.

Thi hào Gonzalo Rojas giã từ bổn phận với thi ca

.
Trong tuần, nhà thơ vĩ đại của đất nước Chile Gonzalo Rojas đã từ trần sau khi trải qua một cơn đột quỵ kéo dài hai tháng. Sự ra đi của ông là một tổn thất lớn đối với nền văn học Chile và châu Mỹ Latinh.
Mô tả ảnh.
Thi hào Gonzalo Rojas.
 
Sinh thời, ông từng nói rằng, con người có được ngôn ngữ là để giữ lại dấu vết - đó chính là một trong những ân sủng nguy hiểm nhất mà tạo hóa ban cho chúng ta. Vấn đề ở đây không phải là sự nhún mình, tôi có thể nói là tôi đã thực hiện được bổn phận của mình đối với thi ca. Thơ không thể hiện được tất cả, nhưng lại tiếp cận được những gì để biểu hiện chân lý... Xin đừng cho rằng tôi muốn hạ thấp thơ. Thi ca - đó là một hành động thiêng liêng.

Trong cuộc đời sáng tác của mình, thi hào Gonzalo Rojas đã được vinh danh với nhiều giải thưởng văn học, trong đó có Giải Cervantes năm 2003 - giải thưởng văn học hàng đầu dành cho văn học tiếng Tây Ban Nha, Giải Văn học quốc gia Chile và Giải Nữ hoàng Sofia dành cho tác phẩm thơ do nhà vua Tây Ban Nha trao tặng. Rojas đã bắt đầu văn nghiệp bằng tác phẩm “Nỗi thống khổ của con người” năm 1948. Các thi phẩm của ông tràn ngập tình yêu, lòng say mê, cuộc đấu tranh giữa cái sống và cái chết. Trong số các tác phẩm đồ sộ của thi hào Gonzalo Rojas phải kể đến tập tuyển thơ đầu tay “The Misery of Man” (tạm dịch “Nỗi thống khổ của con người”) xuất bản năm 1948 và các tác phẩm khác như “Against Death” (“Chống lại cái chết” - 1964), “Dark” (“Bóng tối” - 1977), “On Lightning” (“Trong ánh chớp” - 1981) và “From the Water” (“Bắt nguồn từ nước” - 2007)... Ngoài làm thơ, ông còn tham gia giảng dạy văn học tại các Trường Đại học Santiago của Chile, Caracas của Venezuela và Utah của Mỹ.

Thi hào Gonzalo Rojas sinh năm 1917 tại Lêbu, một cảng biển cách thủ đô Santiago 600km về phía Nam. Ông là con trai của một thợ mỏ. Tháng 9-1973, Gonzalo Rojas đến thủ đô Havana, Cuba với tư cách Đại sứ Chile. Khi tướng Augusto Pinochet tiến hành cuộc đảo chính quân sự lật đổ Tổng thống Salvador Allende, Rojas đã phải sống tha hương ở Đức. Sau đó, ông chuyển đến Venezuela và được nhập quốc tịch Venezuela cùng người vợ thứ hai và con trai út. Cả gia đình nhà thơ trở lại Chile vào năm 1979. Ông được xem là nhà thơ vĩ đại nhất của Chile. Sự ra đi của ông là tổn thất to lớn đối với nền văn học nước này. Chính phủ Chile đã tuyên bố để tang nhà thơ vĩ đại của đất nước trong hai ngày, bắt đầu từ ngày 26-4. Ông được an táng tại Chillan, một thành phố nổi tiếng với khu trượt tuyết, cách thủ đô Santiago khoảng 450km về phía Nam.

Sinh thời, khi nói về nghiệp thơ, ông từng chia sẻ rằng, không thể nói ra rằng với tôi đã có điều gì đó đặc biệt, chỉ đơn giản là hễ bắt đầu biết hít thở, anh đã biết rằng mình ở trong một hoàn cảnh nào đó như bị mê hoặc. Chúng tôi ở Chile không phải là lũ trẻ con của thành phố, mà là lũ trẻ con của thiên nhiên, có rất nhiều quan hệ gần gũi với thiên nhiên, cho nên phần lớn các nhà thơ Chile đều rất hồn nhiên.

Ông dẫn chứng, bà Gabriela Mistral chẳng hạn, thơ của bà là đá, đầy chất đá xù xì góc cạnh. Chính cái vết va chạm ban đầu khi mới gặp bà đã tác động rất mạnh đến chúng tôi, và từ đó, có thể nói là khởi nguồn cho sự sáng tạo.

Ông khẳng định: Tôi không thể tự phong cho mình danh hiệu nhà thơ viết hoa và cũng không nhằm làm cho mình độc đáo. Thơ tôi chỉ là những bài tập dùng để luyện thanh cho một giọng hát vốn là cấu thành của dàn đồng ca. Thơ hiện nay không chết mà còn sống hơn tất cả các sự sống khác, bởi làm thơ là công việc đồng thời, vừa khó khăn lại vừa thiêng liêng. Thơ tuyệt đối cần thiết để biểu hiện sự thật bằng ngôn ngữ.

Gia Huy
;
.
.
.
.
.