.

Thơ Nguyễn Thành Long

Bóng râm

Tôi trồng cây bàng
Từ thưở còn non
Mới nhú lên vài ba lá
Mưa che-Nắng tưới
Chăm chút bắt sâu
Chỉ mấy năm tươi tốt vươn cao

Một cảm giác lâng lâng
Khi thấy chị ve chai, anh xe thồ, bác xích lô
Dừng chân hóng mát
Vẳng đâu đây lời khuyên của bác:
“Trồng cây mười năm…”

Cả đời chẳng làm được điều chi to tát
Nay tuổi già
Còn bao ngày chân run tóc bạc
Đâu dám cầm lái cầm chèo
Gió to sóng cả
Chỉ lặng lẽ dâng đời
Một chút
- Bóng râm!
                          N.T.L

Anh thương binh hát
              Kính tặng Trại Thương binh nặng Hội An

Anh vỗ một tay
Vào chỗ khuyết cánh tay để lại chiến trường
Tiếng vỗ không kêu
Mà lay động tâm can…

Anh cười
Nụ cười tươi trong nhói buốt
Anh hát bài ngợi ca đất nước
Về đồng  chí, đồng bào
Một thời đánh Mỹ chưa xa
Về những người vợ đảm đang chung thủy
Lau khô nước mắt mẹ già

Anh hát say sưa như chưa được hát bao giờ
Đâu chỉ cho anh
Mà cho những người còn nguyên vẹn
                                                                           chân tay
Nhưng có khi thương tật tâm hồn…
Anh hát về đồng đội đã mất
Đến hôm nay chưa biết nằm đâu?

Tiếng hát nao lòng
Vọng thấu đêm thâu…
                                   N.T.L

Cây tùng cổ thụ

Có cây Tùng cổ thụ
Sống trên đỉnh đồi cao
Ngày rạng tắm ánh nắng
Đêm dài ngắm trăng sao

Trăng soi vàng thể phách
Nắng ấm chiếu tài hoa
Mưa gội lòng trong sáng
Tình yêu đời thiết tha!

Biết bao là hoa đẹp
Biết bao là trái lành
Trên nền trời văn học
Đẹp mãi một màu xanh

Cổ thụ ơi, đừng ngã
Cho ngọn quét trời mây
Cho cánh xua nắng cháy
Cho tình đời ngất ngây.
                     V.L

Người quét rác

Mọi người đều yên ngủ
Ai thức trắng ngoài kia?
Trời mùa đông giá lạnh
Miệt mài trong phố khuya.

Lạnh lẽo đêm mưa vắng
Nồng nặc mùi rác dơ
Cần cù và hối hả
Chịu đựng đến không ngờ!

Hết đêm trời lại sáng
Đường sạch rộng thêm ra
Vô tình, ai có nhớ
Người quét rác đêm qua.
                         V.L

;
.
.
.
.
.