.

Cuốn sổ đỏ

Anh cán bộ xã giao lại cho ông cuốn sổ bìa đỏ đất nhà. Đất rộng đến cả vài trăm mét vuông, thị chẳng màng tới mảnh đất nơi khỉ ho cò gáy ấy. Mảnh đất cuối thôn ngoài ngôi nhà ngói ba gian toàn cỏ dại mọc cao gần tới bụng người.


Trước đây, khi ông còn khỏe, ông thường trồng chuối, na, ổi, mít… chả thiếu thứ gì. Các cụ bảo “trẻ trồng na, già trồng chuối”, thôi thì ông cứ trồng đó, ông không thu hoạch thì con cháu ông thu hoạch, chẳng đi đâu mà thiệt. Và ông trồng thật, cây trái sum suê đầy vườn.


Dạo này ông yếu, không chăm vườn cây được. Cỏ mọc tốt um, phân chó hôi rình, chẳng ai muốn bước chân vào, ngay cả cây cũng không thèm ra trái.


Ông hay nhắc thị giúp ông chăm vườn, thị không gật nhưng cũng chẳng lắc vì thị biết ông có đi được đâu mà ra vườn kiểm tra, thị bận trăm thứ việc không tên, lại nghĩ mình chăm nhưng lần nào cây có trái cũng là mấy đứa con gái ông đến hái sạch nên thị ghét chả buồn chăm. Thị là con dâu duy nhất của ông, không xinh nhưng được cái tháo vát.


Thị và mấy cô em chồng không ưa nhau, thường đùn đẩy việc chăm sóc ông. Có khi còn cãi nhau văng những điều không mấy tốt đẹp vào mặt nhau. Thậm chí chị dâu em chồng không thèm nhìn mặt nhau. Ai cũng ngúng nguẩy có cái lý của mình. Thị cứ tưng tửng mặc kệ mấy đứa em chồng tức cành hông mỗi khi chúng xui anh trai làm điều này, điều khác. Thị hiểu chồng thị hơn mấy đứa em chồng nhiều, nên thị càng ra sức trêu tức chúng.


Dạo gần đây cái xóm nhỏ của thị rộn lên việc có con đường mở xuyên qua mảnh đất nhà thị và ông đang ở. Mảnh đất nằm trong diện giải tỏa. Điều này đồng nghĩa với sẽ có một khoản kha khá tiền đền bù. Người trong xóm thấy thị dịu dàng, đon đả hẳn.


Mấy bà con gái cũng thường xuyên đến thăm bố, thường xuyên xách theo đường, sữa, hỏi han bố ân cần lắm. Trước giờ chẳng đứa nào biết lau người, giặt đồ cho người cha nằm một chỗ, giờ đứa nào cũng nhiệt tình, cũng gần gũi bố. Đơn giản bởi chúng biết bố chúng đang giữ tờ giấy trị giá bạc tỷ trong tay.
Một cuộc đua giữa thị và mấy cô em chồng đang ngầm diễn ra. Thị cũng chịu khó, dịu dàng chả kém ai, chỉ có ông cụ là vui, cười suốt ngày, da dẻ có vẻ hồng hào hơn.


Rồi cũng đến ngày cán bộ địa chính đến đo đạc đất đai, khu vườn cỏ mọc lút người trở nên có giá, những buổi gặp gỡ giữa mấy anh cán bộ và ông cụ cũng thường xuyên hơn và luôn diễn ra trong nhà, đóng kín cửa không cho ai tham gia. Thị biết nhà có khách nhưng lần nào cũng vậy, có ghé sát tai vào vách thị cũng không nghe thấy họ nói gì với nhau.


Khi giá đất ngày một đẩy lên cao, thiên hạ thi nhau bàn tán nhà này chuẩn bị có bạc triệu, nhà kia có bạc tỷ, thị cùng mấy cô em chồng như ngồi trên đống lửa. Mỗi lần ai đó đến gần ông cụ, thị đều dè chừng chúng đang tỉ tê với ông. Ngay cả thị, mỗi lần chăm ông thị cũng không bỏ qua cơ hội kể lể về nỗi nhọc nhằn của phận làm dâu. Những lúc như thế thị thấy ông chỉ lim dim đôi mắt, chẳng biết ông cụ có nghe thị nói không.
Mọi người háo hức chờ đợi trong quên lãng…


Hai năm sau ngày mấy người bên sở địa chính đến đo đạc, con đường đang trong giai đoạn giải phóng mặt bằng thì ông cụ mất. Mấy bà cô lục tung đáy tủ tìm cuốn sổ màu đỏ mà không thấy. Họ rít lên với nhau những tiếng thật khó nghe. Ngoài sân tiếng nhạc, kèn đám tang ông vẫn réo rắt, tiếng chì chiết nhau vẫn văng vẳng đâu đấy “Chỉ có con đó lấy chứ ai vào đây” – mấy bà con gái rỉ tai nhau như thế. Thị cũng đảo mắt tìm những nơi ông cụ thường hay để cuốn sổ mà không thấy. Chạm ánh mắt ông cụ trên án thờ như đang cười, thị thấy sống lưng lạnh toát.


Tang lễ của ông cụ hoàn tất, ba hôm sau anh cán bộ xã cùng vài người liên quan đến gặp mặt các con của ông cụ nói rằng họ đến để công bố bản di chúc cụ lập trước đó. Mọi người há hốc miệng ngạc nhiên. Mấy bà con gái nhìn nhau, rồi nhìn thị dò hỏi, thị cũng chẳng biết gì hơn họ nên quay mắt nhìn sang chồng, anh ta đang nhìn chăm chú vào tờ giấy trên tay anh cán bộ xã.


Toàn bộ số tiền đền bù giải tỏa đất được chia làm ba phần. Một phần tiến cúng xây ngôi chùa làng cho khang trang, hằng năm khỏi bị mưa lụt. Một phần dùng để xây nhà thờ tổ trên mảnh đất còn lại và khi xây xong đặt bát hương ông cụ ở đó. Phần còn lại chia đều cho mấy đứa con. Riêng quyển sổ bìa đỏ sẽ được sang tên cho đứa cháu đích tôn khi nó đủ 18 tuổi.


Mấy bà cô em chồng ngã ngửa, số tiền bạc tỷ, họ tưởng rằng sẽ được hưởng, bây giờ tính nhanh mỗi người chỉ được vài chục triệu. Chỉ có thị là hí hửng mừng. Cũng phải, ngôi nhà thị đang ở tuy không bị giải tỏa nhưng khi mở đường sẽ có giá trị, cộng với số tiền vài chục triệu của ông cụ để lại thị mở một tạp hóa buôn bán. Thị quay lại nhìn mấy cô em chồng.


Ngước lên bàn thờ, ông cụ đang nhìn các con như đang cười…

NHẬT HẠ

;
.
.
.
.
.