Đôi lúc tôi muốn tan vào màu sương của những buổi sớm mai khi nhìn thấy màu sương trắng giăng đầy trên đỉnh núi Sơn Trà. Con đường quen bỗng dài hơn, màu trắng của hoa lau cuối mùa nở rộ như một điều ám ảnh đến tê dại.
Lau trắng nở rồi mà trời vẫn mưa nhiều. Chỉ khi đọc tin nhắn của một người bạn cũ, rằng khi nào hoa lau nở, trời sẽ hết mưa, hết lũ. Nhưng trong dằng dặc những ngày đông trên thành phố này, mưa như một đặc sản vừa mới được thiên nhiên ban tặng cho thành phố. Nắng thì chỉ đủ để phá tan khoảnh khắc giữa ngày mộng ảo. Nhưng sao sương lại trắng đến thế, vấn vương đến thế?
Câu hỏi bật lên khi tôi vòng đường biển Sơn Trà, thanh thản ngắm những cánh chim bồ câu trên Công viên Biển Đông vô tư bay liệng vào buổi sáng. Bao giờ thì cuộc sống này thôi hết những nỗi niềm đa mang, dằn vặt? Hay đến bao giờ con người tự để mình rơi vô cùng trong không gian không điểm tựa? Những câu hỏi vụt hiện, đủ để tôi sắp xếp lại cuộc sống của mình. Tôi ngồi lặng một góc trên công viên, lặng lẽ ngắm những cặp đôi bồ câu bày tỏ tình yêu của mình, rồi những con chim bồ câu mái hối hả tha mồi về cho con. Những cánh chim nhẹ nhàng đáp xuống công viên. Rồi lại vút lên bầu trời cao. Có ánh sáng buổi bình minh nhẹ tênh cùng gió biển. Cuộc sống an bình. Tôi đã lạc vào thế giới của miền yên tĩnh ấy.
Lặng ngắm cuộc sống chảy trôi theo dòng thời gian. Chiếc đồng hồ nhẹ từng phút. Gõ nhịp giữa chơi vơi. Lắng lại khoảnh khắc đó, tôi cầm trên tay niềm hy vọng về cuộc sống, khi tôi xuôi về cuối con đường hun hút lạnh. Tôi lạc vào lau trắng - Biển xanh - Và sương trời đầy núi. Lại ước chi miền viễn trong ấy của sương chỉ của một thế giới yên bình mà tôi chạm phải trong giấc mơ đêm qua. Giấc mơ về miền quê trong lành của ký ức chưa bao giờ cũ. Giấc mơ đầy hoa ly vàng và những chiều ngã gió qua sông… Tôi đứng ở trên cao nhìn xuống, thành phố phía bên kia sông nhấp nhô những ngôi nhà, những con đường uốn lượn, những cây cầu bắc nhịp qua sông nối bao bờ vui mê đắm. Cuộc sống đang trôi. Tôi đang thở trong một không gian xanh và rộng đến vô cùng. Với tay, có thể chạm vào chân trời. Với tay, có thể chạm vào đại dương. Với tay, có thể lấy được từ hư không một điều diệu vợi.
Thành phố nơi tôi sống đã đôi lần mang đến cho tôi không ít niềm vui dịu ngọt nhưng cũng không ít bận lòng trắc ẩn. Đó không chỉ có ước mơ trong lành của những giọt sương mai đọng trên tóc mẹ, đó là nỗi nhớ ngọt lành về một ngày rét cũ, là câu hát chơi vơi đầu biển cuối sông khi thả bước cùng cỏ cây hoa lá nơi này. Đó còn là những trăn trở chưa bao giờ tôi toại nguyện…
Có người nhắc tôi về chùm ký ức tươi màu kỷ niệm với thành phố biển trong nhiều câu hát. Cũng có người nhắc tôi hãy cuốn lại miền ảo diệu đó để vững vàng bước đi trên cung đường phía trước khi thời gian cứ rộng dài và đời người ngắn lại. Nhưng điều gì khiến tôi cứ rưng rưng lòng mỗi lần chạm vào màu sương của núi? Điều gì khiến tôi khát khao được lẫn vào sương vào núi để áp được bàn tay vào tảng đá trên đỉnh cao. Được với tay chạm vào bầu trời trong xanh đó khi thả vào không gian cái ngọt dịu của một lời hát. Nhẹ tênh. Mọi thứ đều trôi trong sương, trôi trong nỗi nhớ đã đầy ắp bởi nhiều tháng năm góp cộng. Có những phép cộng từ ký ức vụn mang đến cho tôi một ký ức dày.
Những mảnh vụn của cuộc sống như những hòn đá ai đó từng dùng để ném thia lia trên mặt sông. Tách mặt nước thành những đợt sóng, vỗ vào khoảng không gian rộng rồi trong chốc lát trả lại mặt nước như nguyên trạng ban đầu. Còn tôi ký ức đôi khi lại là niềm thôi thúc để tôi quẫy tung mọi thứ định sẵn. Nhưng tôi chưa bao giờ tự mình bơi ra khỏi tâm hồn bé nhỏ của mình…
Ai cũng có những mối bận lòng trong cuộc sống bộn rộn hôm nay. Ai cũng có những nỗi niềm đôi khi không thể bày tỏ với ai ngoài việc tự độc thoại trong yên lặng, tự nén nỗi bận tâm vào chính lòng mình và bước đi. Nhưng khi nhìn lau trắng nở bời bời trên bãi đất trống còn lại ven sông, rồi màu trắng của lau bung tràn trên vách núi Sơn Trà, lòng tôi muốn tan vào màn sương đang trôi lặng yên để tự đánh thức được con đường phía trước. Những ngày mưa ai cũng mong trời sớm nắng. Sau mùa đông ai cũng mong sớm được đón xuân về. Để hong khô mọi điều đã cũ, để tiếp thêm cho tâm hồn mình những niềm vui. Nhưng không phải khi nào và bao giờ ước mong của con người cũng thành hiện thực. Vì điều ước mơ và điều hiện thực luôn luôn song song, luôn luôn đối lập. Cuộc sống thì vẫn phải ước mơ, vẫn phải đốt cháy những giấc mơ thành hơi ấm, thành niềm hy vọng để được không quên bổn phận làm người.
Những màn sương trắng vẫn rong chơi đâu đó trên bán đảo Sơn Trà. Mưa cũng kéo dài những ngày đông còn lại. Để xới thêm cho ký ức của tôi những nỗi niềm chưa cũ. Nhưng nếu không có màu sương ấy, chắc chắn một điều rằng tôi sẽ không bao giờ có được buổi sáng như hôm nay. Khoác thêm chiếc áo ấm, rồi khăn ấm, và lang thang cùng mây núi, lau trắng, và mưa. Cái dịu ngọt trong nỗi buồn luôn tận hiến. Cái khát khao luôn phải đắp bồi. Tâm hồn và những giấc mơ sẽ cùng tôi trải nghiệm về tình yêu và cuộc sống. Dù không có điều gì vĩnh cửu, tôi vẫn cảm ơn buổi sáng mùa đông mưa kín phố phường. Thấm thêm chút lạnh để biết lòng mình rất ấm trong ảo diệu một màu sương.
Nguyễn Thị Anh Đào