.

Thơ BÙI MỸ HỒNG

“Viết được khoảng 200 bài, nhiều người… chê. Thử viết không theo sự “quy định” nào, lại có đôi người động viên. Như thế, là được hiểu thêm một chút về thơ, và về… cuộc đời”. Thơ của một “người Đà Nẵng”, vẫn là đề tài về người phụ nữ, không mới, nhưng giọng thơ đau đớn. Như  sự phản chiếu của một đời sống nội tâm nhiều giằng xé.

Bùi Mỹ Hồng (1963), hiện đang sinh sống tại Đà Nẵng; đã có thơ in trên Văn nghệ  TP. Hồ Chí Minh.  (Nguyễn Đông Nhật chọn & giới thiệu)

Phía một nửa

Có đêm thức giấc
mơ thấy
một cái bóng quỳ cạnh bên.

Gom hết hơi thở còn lại
thổi trên mù lòa của da thịt
                                        còn tươi.

Rồi bíu chặt vào nhau.

Mùa đi
mơ hồ bên khóe mắt
nụ cười xa...

Niềm vui trắng

Cuối cùng tôi đã nói được lời chia tay.
Trái tim nặng
hay đôi chân chợt rã
cố cười và nuốt ngược.

Những tháng ngày êm
như mặt hồ đêm trăng.
Những cuồng loạn trong hơi thở gấp
của ngọn nến sắp tàn
Anh là giọt nước
trên đời tôi khô.

“Trong lòng anh
em vẫn mãi là bông cải trắng...”
Ôm giữ lời này
như đang mặc chiếc áo khiêu vũ
giữa những cặp mắt của người điên.

Tôi tự vẽ cho mình
một giấc mơ hạnh phúc...
Không phải là nụ cười hạnh phúc.

Tại sao tôi sống như thế?
Tại sao tôi phải sống như thế?
Tại sao sao tôi lại phải sống như thế?

Người đàn bà đứng bên đường

Rít mạnh
gió ôm thật chặt
như muốn bẻ cong thân thể.
Em.
Và con đường vắng.

Sáng sớm mai
có những người
đôi mắt sẽ quắc hơn
khuôn mặt rộng hơn
lời nói sẽ trần hơn.
Rồi ngày sẽ trần hơn
và đêm đen hơn...

Những gì thuộc về em
nằm rũ rượi ngoài con hẻm ướt.

Cúi nhặt hết
như để tìm một điều gì.

Con số 0 cứ lớn dần
lầm lũi.

Ngoài kia là mùa đông.
                             B.M.H


 

;
.
.
.
.
.