Là tác giả trẻ ở Huế, từng nhận giải thưởng truyện ngắn của Báo Văn Nghệ và Tạp chí Non Nước, hiện công tác tại Tạp chí Sông Hương. Đã in: - Tập thơ Khi người ta cúi mặt (Tặng thưởng tác phẩm xuất sắc của Liên hiệp các hội VHNT Thừa Thiên-Huế 2011). - Tập bút ký Về những đỉnh tuyệt mù. |
Những năm gần đây, người đọc chú ý đến NHỤY NGUYÊN, một tác giả trong đội ngũ những người viết trẻ. Nhưng những truy vấn trong thơ anh không hề “non”. Đó cũng là đặc điểm chung của một thế hệ; và là một tín hiệu đáng mừng: Sự nỗ lực vượt qua những định thức quen - cũ.
(Nguyễn Đông Nhật chọn & giới thiệu)
Khuôn mặt góp vào nhân loại
mỗi bận soi gương
tôi chỉ tìm “vết sẹo”
vết sẹo, hẳn như một dấu nhân của tử thần…
vết sẹo ở đâu?!
đi giữa cuộc đời gặp ai tôi cũng hỏi:
- ở đâu trên khuôn mặt tôi, vết sẹo?
không mấy ai trả lời. Như không ai thấy được
(!)
tôi vận hành
bàn tay từ từ kiếp trước
tự vuốt qua
cái khuôn mặt
giữa muôn mặt người
em đã đánh dấu. Rồi… quên!
Hồng hoang biển
lúc đó
người đàn bà
đứng nhìn ra biển cả,
trong mắt xuất hiện một con thuyền
bão tố đã vét sạch mẻ lưới đêm qua
cả người đàn ông vạm vỡ...
tôi - vô hình trước chị - nhìn vào
đôi mắt ấy
sợ con thuyền lớn lên
mắc cạn!
Nỗi niềm chim cánh cụt
khi tảng băng cuối cùng ở Bắc cực tan ra
mặt trời chưa cao quá đỉnh đầu người
những chú chim cánh cụt
không thể bay di trú
khi cái vẫy tay cuối cùng che khuất tầm mắt
em vẫn chưa thấp hơn ngọn núi ái tình
tôi như chim cánh cụt
ở lại dưới mặt trời
nhờ trái tim băng.
Manh tình rẻo cao
Trăng soi chi nữa sợi tằm thêm phai
Dệt Zèng… nàng lỡ trao ai?!
Tình tôi không khố bóng lầy dưới trăng