Bố đi vắng xa biền biệt. Nhà trơ lại hai mẹ con, đôi khi chẳng ai chơi với bé. Mẹ mua về cho bé con mèo. Con mèo mới đẹp làm sao. Lông nó vàng mịn, sờ vào mát cả tay. Mèo có đôi mắt xanh lơ thật to và mỗi khi bé đi học về, nó từ đâu thoắt lao về. Mèo nhìn bé với đôi mắt to và rất đỗi yêu ấy, rồi kêu meo meo. Thương không chịu nổi.
Bé khoe tất cả tụi bạn ở lớp: Nhà tao có con mèo. Tên nó là gì? Tụi bạn hỏi. Ờ nhỉ, ai chả có tên, nó lại đáng yêu thế! Nghĩ mãi, bé nhớ tới tên ca sĩ mà cô rất yêu quý, Mariah Carey. Vậy nó là Mariah Carey. Song ai lại gọi cái tên dài ngoắc thế? Với lại sau vài ngày con mèo thấy cô chủ gọi chỉ với âm tiết Marieh đã thoắt nhảy vào lòng bé. Thế là từ đấy, con mèo được gọi thân mật, gọn lỏn là: Mari.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Mari lớn nhanh như thổi. Bởi hầu như cả nhà ăn gì, Mari cũng ăn như vậy, suất ăn mẹ hay bé dành cho trên cái đĩa nhỏ ở cạnh cầu thang trong phòng nhỏ. Tính mẹ nó rất sạch, nên cái đĩa ăn của mèo cũng sạch tinh như của người trước khi bé chọn thức ăn trộn cho Mari.
Sự có mặt của Mari trong ngôi nhà chỉ hai mẹ con, luôn có tiếng meo meo, khi cô bé từ trường trở về, làm bớt vắng vẻ hiu quạnh đi. Và, từ ngày có nó, tụi chuột cũng biến hẳn, dù Mari chỉ là một con mèo cái và cũng nhỉnh hơn lũ chuột cống một tí. Lũ chuột xấu xí, đêm đêm, khi chưa có bạn Mari, vẫn từ các ngóc ngách của đường phố mò vào nhà cắn phá và trộm thức ăn.
Năm tháng qua đi, bé và mèo trở thành đôi bạn thân thiết. Học cũng có bên nhau, ăn cũng bên nhau; thậm chí, những ngày đông rét mướt, khi gió mùa Đông Bắc trở về, thổi tung đám lá khô chạy rào rào trên hè phố, nghe khô xác, lạnh cứng vọng vào nhà ngủ, Mari được bé ôm vào ngực. Nó thiêm thiếp khi nào chả rõ. Mẹ bé rất sạch, sợ con gái yêu hít phải lông mèo, nhẹ nhàng gỡ mèo ra, nhẹ nhàng đặt xuống đất rồi xua đi. Sớm sau tỉnh giấc, không thấy bạn Mari ngủ bên, bé rơm rớm nước mắt: Sao mày lại bỏ tao đi thế? Mày ngủ ở đâu đêm qua. Lạnh thế mày có chịu được không?
- Mẹ cho nó xuống đất đấy. Lông mèo hít phải độc lắm. Không phải nó bỏ con đi đâu! Thấy con có vẻ đau đớn mẹ nói.
- Rét thế này, mẹ làm thế nó sao chịu nổi? Tối nay phải cho nó đắp cái chăn mẹ ạ.
Buổi tối hai mẹ con tìm manh áo cũ. Họ cắt ra và khâu thành một cái chăn rất xinh, màu vàng rực rỡ chưa phai rất đẹp. Có lẽ Mari cũng rất khoái, nên khi đắp thử, nó cứ tưng tưng kéo món quà ấy ra giữa nhà, đùa giỡn, vồ rồi thả kéo cái mảnh chăn rất lâu không chán. Mari mình tặng.
Bé vui!
Một năm sau. Mari hay đi đêm. Rồi một đêm sau thời gian dài sau đó nó bỏ hẳn nhà, không trở về như thường ngày, làm hai mẹ con cuống cả lên. Bé khóc thật sự. Hai dòng nước mắt thon thót rơi lã chã, khi nghe bác ruột ở nhà kế bên sang nhà bé nói: Có thể người ta bắt nó rồi. Dạo này có tụi hay bẫy mèo bán sang Tàu. Bé khóc thực sự chứ không phải chuyện đùa. Khi đêm về, mẹ nó phải dỗ mãi, dỗ mãi nó mới chịu đi ngủ.
Buổi sớm hôm sau tới lớp, câu chuyện Mari mất tích trở thành đề tài để nó và đứa bạn gái thân nhất lớp tranh cãi không chán. Nó tí nữa lại khóc khi bạn nó bảo, nếu bị bắt sang Tàu, thì Mari không bao giờ trở về. Nó không thể tin chuyện ấy. Đã là bạn không thể gì chia lìa nhau. Như đồng đội ở chiến trường mà bố từng kể. Đã là bạn ấy mà, cậu biết không, bố tớ bảo, không bao giờ bỏ nhau cả. Bố tớ bị thương... Bạn bố vẫn không bỏ. Bé nhớ lại chuyện bố nó kể hôm nào... Bom bi nổ chậm nổ khắp xung quanh, vậy mà chú ấy vẫn tìm cách bò vào, mang được bố khi máu ra nhiều không bò được. Chú ấy bây giờ vẫn tới nhà tớ… Bố tớ bảo, chú ấy và bố là bạn tới chết! Là bạn tới chết tức là không khi nào bỏ nhau bạn hiểu không? Sao mà Mari quên tớ được? Cũng như tớ chưa khi nào không nhớ tới nó. Người ta không dễ dàng quên nhau! Nó khẳng định. Mari sẽ trở về. Nó sẽ trở về, nó nhất định trở về. Trong con mắt thơ ngây của nó những giọt lệ trong văn vắt chảy xuống…
Buổi học hôm ấy thật buồn. Cũng chỉ như vậy mà bé giận bạn. Tới ngã ba nó định không thèm chào bạn nó nữa. Song nghĩ thế nào, nó lại hỏi: Đằng ấy tin là Mari không trở về ư? Đứa bạn gái cũng hoang mang không biết nói ra sao: Mình đúng hay nó đúng? Bèn trả lời như cái máy: Tớ cũng không biết! Bé thực sự giận bạn bé. Sao có thể thế được! Nó phải nói Mari sẽ trở về. Là bạn nhau thì phải muốn cho nhau đừng buồn chứ! Chả nhẽ không chơi với nó nữa? Nó buồn rầu lê bước. Nếu như vậy thì thật buồn. Ở nhà không còn Mari nữa! Bé chẳng ba chân bốn cẳng rảo nhanh như mọi hôm. Thậm chí nó cũng sợ khi mở khóa ra, Mari không có trong nhà như mọi hôm. Không có tiếng meo meo, không có đôi mắt như hai viên bi xanh biếc và bàn tay nó sờ vào bộ lông mềm mát cả các ngón tay. Dựa vào tường, bé dấm dứt khóc.
- Ai bắt nạt mày thế? Thằng cu Nam nhà bên hiện ra từ đâu tới. Cái thằng nó ghét vô cùng vì đã có lần túm đuôi Mari làm con mèo kêu lên ầm ĩ. Mày xê ra. Bé đẩy thằng bạn ra và tra khóa mở cửa. Cửa bật mở.
Không thể tin được. Từ đâu Mari nhảy thoắt ra ngoe nguẩy đuôi mừng rỡ như mọi khi bé từ trường trở về. Nó thụp xuống ôm lấy người bạn: Trời ơi, mày đi đâu vậy? Ừ nhất định mày sẽ trở về mà. Nó ôm Mari vào lòng. Nó phải kìm nén lắm vì khi ấy nó muốn khóc.
Có gì đâu, chú mèo của bé đi trở dạ. Tin mừng nối tiếp tin mừng. Bé phát hiện ngay sau đó ở trong chân cầu thang Mari đã tha về ba con mèo rất xinh đặt gọn gàng lên cái chăn hôm nào mẹ và bé khâu cho nó. Buổi tối thật là thú vị. Hai mẹ con thi nhau nói về những con mèo con. Tất nhiên, nó cũng kể lại việc bé và bạn tranh cãi, giận nhau ở lớp. Bà mẹ trẻ cười đứa con cá tính nhưng tử tế. Mẹ nói với bé: Bạn bè không thể bỏ nhau, con tin vậy là đúng thì bạn bè muốn không bao giờ bỏ nhau cũng phải biết nhường nhịn. Sớm mai con nên làm lành với bạn khi Mari đã trở về!
Đó là những ngày vô cùng vui và đẹp. Câu chuyện Mari trở về như một điều thần thoại ở lớp nó và tụi trẻ tha hồ nghĩ ra các tên yêu thích để hẹn nhau một ngày tới nhà nó làm lễ đặt tên cho các con mèo rất dễ thương của bé.
Mari sau khi sinh nở rất gay. Bộ lông không còn mượt như ngày nào. Như con người, Mari đã vắt kiệt mình cho ba đứa con bú. Mẹ nó nói vậy, nên bé quyết định bổ con lợn tiết kiệm, dành tiền cho mẹ mua cá bồi dưỡng cho Mari. Gì chứ cá thì tuyệt vời rồi còn gì. Mẹ mua ngay hôm nay nhé. Mua thật nhiều! Bé hồ hởi nói với mẹ.
Tối đó, mẹ mua một mớ cá vụn về thật. Nó tranh cái việc nấu cá cho Mari, sau khi mẹ nó làm sạch và ướp tí muối đặt lên bếp cho nó kho như mọi khi mẹ bé kho cá cho hai mẹ con.
q
Chuyện không ai lường được. Sau bữa cơm cá ngon vô cùng ấy, Mari lăn ra ốm. Nó khật khừ từ sớm hôm sau, bỏ ăn, bỏ cả ba đứa bé của nó và chết sau đó ba ngày. Câu chuyện sẽ đau đớn ra sao nếu cha nó không trở về ngay chiều con Mari lăn ra chết.
Bé ngồi trên lòng cha và kể về mọi chuyện xảy ra ngay trong buổi tối ấy. Nghe xong, người cha xoa đầu con. Ông hiểu nhiều điều ở trên đời này, trong cuộc sống lang bạt cũng dạy ông nhiều việc không hề ghi ở sách vở.
- Con đừng buồn nữa. Chúng ta sẽ chăm sóc ba chú mèo kia thay cho Mari khi bố ở nhà. Con nhớ nhé, mèo là giống rất thích ăn cá. Ông bà dạy là: Cá để miệng mèo, cũng nói về cái sở thích tập tính của mèo, tuy nói về việc khác. Nhưng với loài mèo, sau khi sinh nở, ruột và dạ rất yếu, nếu ăn cá tạp, nó không tiêu hóa nổi và xương dăm sẽ làm thủng ruột chết liền. Ông bà xưa dạy, cho mèo ăn cá sau khi sinh nở không chọn lựa cá, để ăn tạp là mèo bị hậu sản. Loài chó cũng vậy, dạ dày chúng có thể tiêu hóa hết tất cả các loại xương nhưng nếu cho chúng ăn cua bể là thủng ruột chết ngay rất đau đớn sau những cơn co giật. Con nên biết điều này. Yêu là phải biết con ạ!
Sớm hôm sau, trên bãi xa bồi cạnh đê sông Hồng năm ấy, người ta thấy có một người đàn ông dáng vẻ phong trần cùng hai bé gái trẻ nhỏ hí hoáy đào đào xới xới trên mảnh đất đầy cỏ mần trầu. Những đóa hoa Chi nhỏ xíu trắng muôn muốt, được hai cô gái hái quanh đấy, đặt bên một miếng vải vuông màu vàng chanh trên một nấm đất rất nhỏ nhưng được vun đắp cẩn thận. Y hệt như một nấm mồ thu nhỏ của con người mà tụi nhóc có lần chứng kiến.
Sau khi thấy họ im lặng nơi đấy khá lâu, người ta thấy ba bóng người ấy đi về khu chợ Giời và, hình như theo gió, đứa bé gái này nói với đứa kia: Yêu là phải biết mày ạ!
Vâng! Yêu là phải biết các bạn ạ!
Tặng con gái Huyền Trang
NGUYỄN VĂN THỌ