.

Năm mới của sự sẻ chia

.

Hôm trước Noel, bầu trời khá tệ hại. Thậm chí, có nơi, người ta liên tưởng tiếng ầm ào gió mưa như âm thanh của những ngày bão bùng. Vậy mà, đúng Giáng sinh, trời lại đẹp lạ. Tiếp những ngày sau đó, Đà Nẵng vẫn xanh màu hòa bình. Hoa vẫn vàng và nắng vẫn lung linh. Và một năm mới nữa đã đến kề bên.

Trong đêm Noel mọi người đều tỏ ra gần gũi, thân thiện hơn.                                                        Ảnh: Minh Trí
Trong đêm Noel mọi người đều tỏ ra gần gũi, thân thiện hơn. Ảnh: Minh Trí

Cầm trong tay ít tiền mừng năm mới, nhiều người cảm thấy ấm áp đến nghẹn ngào. Vượt qua khó khăn, những người đầu tàu vẫn gắng gượng cho anh em chút yên vui đón năm tới. Thôi thì kệ, có đã là vui, ít nhiều gì cũng không mấy quan trọng. Thời khó khăn mà!

“Thời khó khăn mà!” bỗng dưng đã thành câu cửa miệng của nhiều người trong năm rồi. Chị bán cơm xớt cơm nhiều hơn chút đỉnh cho anh em lao động thêm no lòng. Nhà sản xuất cố giữ giá không tăng để bình ổn lòng người tiêu dùng. Nhiều nhà buôn sẵn sàng hạ giá thấp hàng hóa để kích cầu sức mua. Anh thu thuế chợ cũng không nỡ làm căng với chị em tiểu thương... Vì ai cũng bảo nhau: “Thời khó khăn mà!”.

Hóa ra, trong thời khó khăn, tình người lại có ý nghĩa hơn, sâu đậm hơn. Người ta dễ chia sẻ, thông cảm cho nhau hơn những khi khấm khá. Lạ thiệt! Bần cùng sinh đạo tặc đâu không thấy, chỉ có tấm lòng với nhau để chia sẻ miếng cơm ăn. Nếu cuộc sống cứ ắp đầy sự cảm thông như vậy, thì bất chấp dự báo ảm đạm của các chuyên gia kinh tế về tình hình khó khăn vẫn còn tiếp diễn, tại sao người ta không có quyền mơ tưởng đến một năm mới phấn chấn, an vui hơn trong niềm cảm thông vô tận?

HẰNG VANG
 

;
.
.
.
.
.