Đà Nẵng cuối tuần
Thơ Đặng Huy Giang
Lặng lẽ quan sát, tinh tế chiêm nghiệm đời sống con người lẫn thiên nhiên vạn vật, để từ đó “vẽ” lên thế giới riêng mình những gam màu thi ca thấm đẫm triết lý sinh tồn. Ấy là một phần đáng chú ý trong thơ Đặng Huy Giang, thi sĩ người Hà Nội luôn thích xê dịch và hiện là Ủy viên Hội đồng Thơ -Hội Nhà văn Việt Nam.
(Phan Hoàng chọn và giới thiệu)
Café
Ngồi bên nhau, uống nước
Ngồi bên nhau, trò chuyện
Ngồi bên nhau, tính toán
Ngồi bên nhau, đọc thơ...
Trong nhà hộp, hào nhoáng
Ngồi bên nhau, café.
Ngoài kia, cây cỏ rất tự do
Ngoài kia, mặt nước rất tự do
Ngoài kia, bầu trời rất tự do
Ngoài kia, mùa thu rất tự do...
Ngồi bên nhau, café
Mát lạnh trong nhà hộp.
Bi kịch
Không đúng, không sai
không sai, không đúng
không ra sai, không ra đúng
không ra đúng, không ra sai
hoặc
vừa sai, vừa đúng.
Bông hoa nở trái mùa, không sai
Cái quả chín trái mùa, vẫn đúng.
Anh yêu em, chắc gì đã sai!
Anh không yêu em, chắc gì đã đúng!
Và ngay cả khi, người này buộc phải từ bỏ người kia
vì bất kỳ một lý do gì, sao cứ phải rạch ròi sai sai đúng đúng!
Khi tôi sai, người ta bảo tôi đúng
Khi tôi đúng, người ta bảo tôi sai
Hình như đấy mới là bi kịch.
Nguyệt thực
Ngoài khi xuất thần
Ta chẳng giống ai
Ngoài chẳng giống ai
Giống mình hơn cả
Ta nổi như chim
Ta chìm như cá
Mở mắt: Ngày vàng
Nhắm mắt: Đêm đen.
Ta là người lạ
Ta là người quen
Mặt bên này: Quầng
Mặt bên kia: Tán
Tha nắng tha mưa
Một đời như kiến
Gom nhặt vui buồn
Đắp một vầng trăng.
Lửng lơ mà không
Lửng lơ mà có
Tròn khuyết vẫn mình
Lặng im nguyệt thực.
Trên sông
Đi qua ta
năm hai nghìn mười một
những cánh hoa thời gian trắng buốt
rơi trong mưa
nức nở như mưa
rơi trong gió
tả tơi như gió.
Mỗi khoảnh khắc
là mỗi mảnh vỡ
ôm đồm và hàm chứa
ta nhặt lên
không biết dùng làm gì!
Ngày không hẳn ngày
đêm không hẳn đêm
ta như bị thả trôi trên một khúc sông
buồn vui không định dạng.
Chỉ có nước trong
và
mây trắng.
Trên bờ
những ngọn lau đuổi nhau
không bao giờ tới đích.
ĐẶNG HUY GIANG