Đà Nẵng cuối tuần

Thơ NGUYỄN VÂN THIÊN

23:20, 02/12/2012 (GMT+7)

Vốn là một thầy giáo yêu thơ ở vùng quê Đại Lộc, Quảng Nam, Nguyễn Vân Thiên đã phiêu bạt vào Sài Gòn mưu sinh bằng nhiều nghề, từ thợ cắt tóc đến biên tập viên báo chí. Những khúc khuỷu trên đường đời gian truân làm cho thơ anh suy tư hơn, trầm mặc hơn và lãng đãng hơn, dù vẫn đó cái mô phạm của một nhà giáo và cái lý sự của người gốc Quảng.

(Phan Hoàng chọn và giới thiệu)
 

Tượng khuya

Rưng rưng lứa đôi đầu hôm hò hẹn
Tình mới nửa đêm sao đã vội chia lìa
Sương tiễn người về…
Dốc Yên Thế(*) đất trời yên lặng thế
Ta cùng gốc thông già tạc dáng tượng khuya.

(*) Nhà Sáng tác Đà Lạt nằm trên đường Yên Thế;
cạnh đó có Vườn Tượng của điêu khắc gia Phạm Văn Hạng.

 

Sài Gòn mơ thu đất Bắc

Mùa thu Sài Gòn làm gì có, Thơ ơi!
Sao hồn anh mãi xạc xào rơi tiếng lá
Thơ dắt chân đi, lạc mưa khuya phố lạ
Buốt heo may hun hút nửa đời

Em mang vào tặng anh thoáng thu xanh đất Bắc
Mùi hoa sữa say hồn gió phương Nam
Một chút tình thơm hương cốm Tràng An
Vị chè sen góc phố Khâm Thiên
Xui môi ngoan hiền
Cuồng điên bùng cháy

Hết nắng rồi mưa, Sài Gòn trăm năm vẫn vậy
Buồn vui như khách lạ đến rồi đi
Quán quen
Cà-phê đen
Luân hồi quay băng Sơn Ca Bảy

- Ướt lạnh tình buồn mơ chút nắng thủy tinh
Mưa vẫn mưa bay tháp cổ đời mình -

Ngồi chiêm bao mượn môi mắt người tình
Cho em dắt anh đi trắng đêm thu Hà Nội
Một chút tình điên cuối đời muộn vội
Bay theo sương mù lãng đãng hồ Tây
 

Gió từ đâu về đâu?

Vào rừng hỏi: gió từ đâu về đâu?
Cây lặng lẽ khoác tay lắc đầu

Xuống sông hỏi: gió từ đâu về đâu?
Cánh buồm ngó lơ bỏ chạy

Vào nhà hỏi: gió từ đâu về đâu?
Cánh cửa giật mình đập ngón tay máu chảy

Ra vườn hỏi: gió từ đâu về đâu?
Lá vàng rủ trái chín quyên sinh

Gặp em hỏi: gió từ đâu về đâu?
Em giật mình
Tròn xoe đôi mắt
Mới hay gió từ trái tim trước mặt
Về bão nổi lòng tôi

Cây đòn gánh

Lưng cây đòn gánh mòn trơn
Lời tre khô nhắc công ơn mẹ già

Chợ chiều chợ sớm bôn ba
Hái gieo tất bật đồng xa đồng gần
Bán than mua muối tảo tần
Bao lần xuống biển bao lần lên non
Da xương bào cật tre mòn
Trăm năm mẹ gánh đời con qua đèo
Gánh yêu thương, gánh khổ nghèo
Gánh mơ ước lẫn gieo neo đi - về...
Gánh bình minh lội bến quê
Gánh hoàng hôn dọc chân đê bước dồn
Gánh trăng khuya giếng đầu thôn
Gánh than lửa chạy qua cồn cát trưa...
Một đời gánh nắng và mưa
Mòn vai mà mẹ vẫn chưa yên lòng
Một đời gióng đứt đòn cong
Vì ai vai lệch lưng còng? Mẹ ơi!

NGUYỄN VÂN THIÊN

.