.

Những người con phố biển

.

Trên đường đời, hành lý của con người cần mang theo là lòng kiên nhẫn và tính chịu đựng. Nhà thơ Nga Vladimir Mayakovsky viết thế, nhưng có lẽ, với phụ nữ, họ còn mang theo những giấc mơ.

Trọng Lý (phải) trong một lần hòa đàn cùng bạn trên đường Bạch Đằng, Đà Nẵng.
Trọng Lý (phải) trong một lần hòa đàn cùng bạn trên đường Bạch Đằng, Đà Nẵng.

Những gương mặt thân quen

Khán giả Đà Nẵng mỗi khi nhắc đến Lê Cát Trọng Lý là nhớ đến liveshow Vui cô diễn ở Nhà hát Trưng Vương cuối tháng 9 năm ngoái. Cái cách vừa hát vừa kể chuyện, dẫn dắt về nội dung từng bài hát của cô đã khiến khán giả cảm thấy thật gần gũi, thân quen.

Lý từ Đà Nẵng ra đi và mang theo những kỷ niệm êm đềm về thành phố quê nhà. Trong email gửi cho tôi hôm rồi, cô chia sẻ: “Thiên nhiên Đà Nẵng là điều mà đi đâu mình cũng muốn quay về. Núi, biển, cây, những con đường..., và sự vắng vẻ ở một vài nơi làm mình dễ chịu”. Rồi cô kể, hồi 16-17 tuổi cô hay chạy xe lên núi Sơn Trà. Cô thích cảm giác ngồi ở trên núi nhìn bầu trời không mây, nhìn xuống biển thấy các tàu lớn chỉ bé tí, di chuyển một cách chậm chạp. Cô thích mùi lá cây, mùi rừng, mùi đất, mùi sương mây ở quê mình. Cô thích chạy vào trong mây, sương ướt đẫm trên lông mi; thích ra biển trước khi mặt trời mọc, ngồi đợi nó lên...

Giờ đây, khi về lại Đà Nẵng, Lý chỉ thích đi xe đạp trên đường thôi. “Một bữa, em dậy trễ - cô kể, không có xe, em phải đi xích lô. Bỗng thấy con đường Trần Phú mọi khi rất quen, mà chừ thấy rất lạ. Và thế là em viết bài Con đường lạ”. Đạp xe trên đường, với Lý, như là một cơn mơ, để được thấy “Gió cứ lên và nắng vẫn xanh. Tim bỗng dưng tựa như trẻ thơ” như ca từ bài hát.

Với Nguyễn Thị Thanh Phúc, Huy chương Vàng SEA Games 26 tại Indonesia năm 2011 nội dung 20km đi bộ, sự hồn nhiên thơ trẻ vẫn đầy ắp ở tuổi 23. Cái cười thấm đẫm nắng gió của miền bán sơn địa Hòa Sơn (huyện Hòa Vang) của Phúc vang lên giữa tiếng xe cộ ồn ã trên con đường trước Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Đà Nẵng. Nếu không từng nghe nói đến thành tích “dữ dằn” của Phúc, ít ai nghĩ rằng cô gái nhỏ nhắn ấy là một trong những “cây đinh” của làng thể thao Việt Nam.

Mỹ Tâm bình dị trong những chuyến đi làm từ thiện. (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Mỹ Tâm bình dị trong những chuyến đi làm từ thiện. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Khi được hỏi về những kỷ niệm trong ngày 8-3, cô cười: “Ngày 8-3 năm ngoái, Phúc còn lơ lửng đâu đó trên bầu trời giữa Hà Nội và Tokyo. Năm nay, chưa biết thế nào, nhưng có lẽ cũng không khác năm trước...”. Năm ngoái, lần đầu tiên cô cùng em trai Nguyễn Thành Ngưng được tham dự Giải vô địch đi bộ châu Á diễn ra vào ngày 11-3 tại Nomi (Nhật Bản) và gây bất ngờ khi đoạt huy chương Đồng; Ngưng cũng xếp hạng 6 chung cuộc. Với kết quả ngoài mong đợi này, Phúc đã đạt chuẩn B Olympic và được tham dự Olympic London 2012. Tại đấu trường quốc tế này, tuy Phúc chỉ về đích thứ 36 chung cuộc nhưng cô đã vượt qua bản thân, phá kỷ lục quốc gia do chính mình lập với thành tích 1:33:26.  Phúc đang ráo riết tập luyện để bảo vệ HCV tại SEA Games 27 tổ chức ở Myanmar cuối năm nay, nhưng trước mắt là quyết tâm chinh phục thành tích cao ở Giải Vô địch đi bộ châu Á. Vậy là thêm một lần nữa “Nữ hoàng đi bộ” lại đón ngày 8-3 trên nước bạn.

Trước Lý, trước Phúc khá xa, Mỹ Tâm giờ đã là người nổi tiếng trong và ngoài nước. Năm rồi, sau khi giành thắng lợi lớn với trên 260.000 tin nhắn bình chọn tại Giải thưởng Video Âm nhạc do MTV Việt Nam tổ chức, ca sĩ được mệnh danh là “Họa mi tóc nâu” này được trang web nổi tiếng Youtube ký hợp đồng hợp tác và trở thành ngôi sao đầu tiên của Việt Nam xuất hiện chính thức trên kênh video số một thế giới này.

Mỹ Tâm xa Đà Nẵng khá lâu. Người ta bảo trong mắt người ở xa thì quê nhà bao giờ cũng đẹp. Mỹ Tâm cũng thế, trả lời qua email, cô viết: Lúc nào được về quê Tâm cũng rất vui, càng vui hơn khi cảm nhận được sự hân hoan của bà con sau những chuyến đi từ thiện. Trong lần về quê gần đây nhất, Tâm được gặp các bác lớn tuổi thật gần gũi, có một bác còn hát tặng Tâm và mọi người ca khúc về quê hương mình nữa.

Ngạn ngữ Hy Lạp có câu: Sự bình dị là sự nối giữa nhân ái và sắc đẹp. Hôm 28 tháng Chạp vừa rồi, Mỹ Tâm bình dị đến với bà con nghèo trong chuyến đi từ thiện ở quê nhà. Không còn là một ngôi sao, chỉ đơn giản là kẻ xa quê trở về cố quận, cô đã trao đi tấm lòng và nhận lại tình yêu thương của mọi người. “Tâm nghĩ mình rất may mắn khi được sự yêu quý của mọi người, điều đó làm Tâm rất xúc động và càng phải cố gắng làm nhiều điều ý nghĩa hơn nữa”.

Hành lý đường đời

Một số phụ nữ thành đạt trải lòng rằng đã có không ít vinh quang và cũng nhiều cay đắng khi trở thành người-của-công-chúng.

Mỹ Tâm chia sẻ: “... Mình phải luôn cố gắng hết sức để sống sao cho tốt thì mọi việc sẽ trở nên tích cực hơn. Tâm không cho rằng cuộc sống cay đắng, chỉ có thể gọi là khó khăn thì đúng hơn, và Tâm tin rằng nhờ những khó khăn đó mình mới cố gắng để đạt được những thành công cho bản thân”.

Thanh Phúc (phải): Tôi chưa hẳn là người nổi tiếng.
Thanh Phúc (phải): Tôi chưa hẳn là người nổi tiếng.

Trọng Lý đọc đâu đó, đại khái rằng, ngày xưa có một người đàn ông rất trí tuệ có nói về cách sống có vinh quang mà như không vinh quang, có của cải mà như không có của cải, có gia đình mà như không sở hữu gia đình... “Từ lúc 19 tuổi, Lý đọc được câu chuyện đó và nó gây ấn tượng sâu sắc trong lòng mình. Lý muốn đi theo con đường đó. Vì như vậy vinh quang không còn là nguồn cơn của cay đắng”.

Thanh Phúc cho rằng mình chưa hẳn là người nổi tiếng. “Bởi nổi tiếng thì phải được mọi người biết đến. Đằng này Phúc chỉ mới được giới thể thao, nhất là bộ môn điền kinh biết đến thôi”. Phúc đang học năm thứ 3 đại học, so với hai đàn chị Trọng Lý, Mỹ Tâm, con đường phía trước của cô còn dài, sẽ nhiều vinh quang và cũng không ít cay đắng.

Trên đường đời, hành lý của con người cần mang theo là lòng kiên nhẫn và tính chịu đựng. Nhà thơ Nga Vladimir Mayakovsky viết thế, nhưng có lẽ, với phụ nữ, họ còn mang theo những giấc mơ - những giấc mơ mang hình trái tim dẫn dắt họ tiến về phía trước với cả tâm hồn và sự sống...

VĂN THÀNH LÊ
 

;
.
.
.
.
.