.

Góc đẹp chia tay

.

Lần lữa mãi không được, cái ngày ấy - ngày Tito Vilanova (ảnh), huấn luyện viên trưởng của Barcelona rời chiếc ghế của mình - cuối cùng rồi cũng đến. “Cuộc chiến mới với bệnh tật không cho phép tôi có đủ thời giờ và sức lực để tiếp tục công việc mà mình vô cùng yêu quý”, những lời này thốt ra từ người đàn ông dũng cảm 44 tuổi mới thương cảm làm sao!

Hơn một năm qua, ông đã chạy đua với sự tàn phá rình rập của căn bệnh ung thư tuyến mang tai để trụ lại với sân bóng, với các giá trị Barca tự bao giờ trở thành nguồn vui sống của bản thân. Những chuyến đi - về hàng vạn dặm giữa Tây Ban Nha và Mỹ, những tuần dài miệt mài điều trị trên đất khách không làm ông vơi cạn niềm khát khao trở lại. Tito đã trở lại dù lần nào người ta cũng linh cảm một chút gì đó chẳng lành. Thân hình vốn to lớn phương phi của ông có vẻ teo tóp lại; gương mặt ông xanh xao hơn, giọng nói không còn nguyên vẹn âm lượng như thuở nào. Chưa có dấu hiệu căn bệnh quái ác chịu buông tha ông để trả ông hoàn toàn nguyên vẹn như ngày xưa về với sân bóng. Chiếc khăn quàng cổ túc trực bên người cho thấy Tito chưa thể hồi phục. Barca bấy giờ tiếp tục hành trình chinh phục trái tim khán giả với lối chơi riêng có ở giải nội địa nhưng kèm theo đó là những cú vấp ê chề trước Bayern Munich ở đấu trường Champions League khiến không ít người hoài nghi về sức lực của người cầm quân. Nhắc đến điều này để thêm cảm phục ý chí và nghị lực của Tito trong ngày Barcelona hai lần bị đối phương quần tơi tả. Trong mưa lạnh, giấu cơn đau và những hiểm nguy bệnh tình rình rập, ông vẫn đứng đó chịu đựng cùng lúc hai nỗi đau: nỗi đau thể xác của một bệnh nhân đang còn điều trị và nỗi đau tâm hồn của kẻ chiến bại trên cương vị thuyền trưởng.

Nhưng cũng từ đây, công chúng xúc động nhận ra một phẩm chất rất trượng phu từ thuyền trưởng Barca. Ông cự tuyệt với những ai muốn dùng bệnh tình của mình hòng giảm bớt nỗi đau thấm thía của thất bại để thẳng thắn nhận trách nhiệm vấp ngã về phía mình. Tự nhận mình còn phải học hỏi  hơn nữa, Tito khiến người ta hiểu rằng ông đã rút tỉa kịp thời những bài học cốt tử từ các thất bại của Barca để chờ ngày làm lại. Ánh mắt và giọng nói của ông cho thấy một quyết tâm không lay chuyển là Barca sẽ kịp đứng dậy ở Champions League mùa tới.

Bệnh tật khắc nghiệt không cho phép người đàn ông này theo đuổi sự nghiệp. Không còn cơ hội cho Tito tự mình xốc dậy đoàn quân Barca dù khát vọng của ông vẫn tràn đầy. Ông đành gạt nỗi buồn để bước xuống và khởi đầu cuộc chiến mới, cuộc chiến với căn bệnh hiểm ác để giành lại mạng sống.

Như một linh cảm không vui trong ngày đội bóng đăng quang ngôi quán quân quốc gia, hình ảnh Tito và hậu vệ Abidal cùng nâng cao cúp vô địch báo trước về cuộc chia tay chẳng ai muốn. Abidal sau ca ghép gan đã trở lại nhưng chưa ai lường hết các rủi ro đến với bản thân anh và tương lai của đội bóng nên đành chấp nhận một thỏa thuận chia tay đầy lưu luyến với các nhà lãnh đạo câu lạc bộ. Giờ đến lúc Tito chia tay theo một thỏa thuận với... ông trời.

Những chuyến ra đi ấy dù xót xa nhưng may thay vẫn giới thiệu với chúng ta một góc đẹp khác của cuộc đời. Ở góc ấy, chúng ta nhận ra gương mặt bình thản và nụ cười vững tâm của Tito lúc bước vào trận chiến mới gay cấn khốc liệt của đời ông, nhận ra dáng chạy miệt mài tìm lại phong độ cũ của Abidal trong màu áo Monaco. Từ góc ấy, chúng ta hiểu thêm rằng bài học thể thao không chỉ hiện diện trên thao trường mà bàng bạc lóng lánh khắp nơi trong cuộc sống hằng ngày.

TƯỜNG PHƯỚC

;
.
.
.
.
.