Đà Nẵng cuối tuần
Đừng nhụt chí, Messi!
Mặt cúi gằm, ánh mắt đượm buồn, Messi (ảnh) lặng lẽ bước lên bục phát thưởng, ngang qua nơi đặt chiếc cúp Copa America sáng loáng đang chờ trao tay đối thủ.
Chiếc cúp ấy thêm một lần không thuộc về đội Argentina của anh, dù trước đó không lâu, mọi dự đoán lên ngôi đều ngả về phía họ. Không vô địch, với đội bóng này, cũng đồng nghĩa với thất bại. Huy chương bạc nào có giá trị gì. Messi gượng gạo để quan chức phát thưởng quàng chiếc huy chương vào cổ. Không lâu sau đó, tay anh điềm nhiên cởi bỏ chiếc huy chương. Vừa như phản xạ vừa như vô thức, anh làm điều này như thể cởi bỏ một gánh nặng tủi hổ đang vây chặt lấy mình.
Làm sao có thể một sớm một chiều thoát ra khỏi nỗi buồn chiến bại! “Không gì đau đớn hơn thất bại trong một trận chung kết!”, Messi trang trải nỗi niềm. Từ quê nhà Rosario, nơi tuổi thơ anh trải qua những ngày thơ mộng hiếm hoi trước khi đến với lò La Masia ở Tây Ban Nha, anh cố giấu mình bên những người thân yêu nhất, những mong vơi đi phần nào nỗi đau.
Nhưng nào người ta có chịu để anh yên! Làn sóng chỉ trích đội tuyển, phê phán chính anh, như lệ thường mỗi lần Argentina vấp ngã, lại dậy lên cay nghiệt. Người ta bảo rằng đóng góp của anh ở Copa America lần này không tương xứng với tài năng của cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.
Có tờ báo đề nghị anh nên từ bỏ chức đội trưởng vì từ lúc Messi đảm đương vị trí đầu tàu, Argentina không giành được danh hiệu nào. Cái đích chỉ trích nhắm vào tinh thần và thái độ của Messi trước những bước ngoặt mang tính sống còn, và rằng Argentina cần một thủ lĩnh đích thực với đủ ý chí nghị lực chứ không cần một đội trưởng “đi bộ trên sân vào lúc dầu sôi lửa bỏng”! Truyền hình địa phương không ngớt tua đi tua lại các pha bóng uể oải của Messi để chỉ ra rằng so với những gì tận hiến cho câu lạc bộ Barcelona, đóng góp của anh cho đội tuyển quốc gia chỉ bằng một góc nhỏ.
Quên phứt các đường chuyền như đặt vào chân Pastore, Di Maria, Tevez ghi bàn, quên hẳn 4 lần anh được bầu cầu thủ xuất sắc nhất, người ta chỉ thấy một Messi mờ nhạt, yếm thế, không tận lực cho màu cờ sắc áo quê nhà. Có người còn chỉ ra rằng lắm lúc Messi không mở miệng hát quốc ca…
Lời lẽ cay nghiệt đến độ gây khó chịu cho những ai nhìn sân cỏ bằng ánh mắt công tâm. Cựu tuyển thủ Matias Almeyda bảo rằng dù Argentina không đoạt ngôi vô địch nhưng Messi vẫn là người xuất sắc trong đội hình, đổ hết trách nhiệm cho anh là điều phi lý. Almeyda cảnh báo rằng những phê phán bất công có thể làm thui chột nhuệ khí của một cầu thủ tâm huyết và coi chừng có lúc Messi không còn thiết tha với đội tuyển. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Argentina, ông Luis Segura, bày tỏ nỗi lo về cảnh mất mát vô bờ nếu chẳng may Messi quyết định giã từ đội tuyển vì chán nản trước các đánh giá thiếu trách nhiệm.
Chẳng qua cũng vì người ta quá trông đợi vào tài năng của đứa con cưng nền bóng đá quê nhà. Những chê trách hướng về phía Messi xét cho cùng chỉ nhằm tỏ bày mong ước được thấy anh và Argentina thu đạt kết quả cao hơn để thỏa cơn khát danh hiệu kéo dài những 22 năm. Từ sâu thẳm, Argentina muốn đứa con thân yêu của mình cũng biết đem vinh quang về cho xứ sở như những gì anh mang về Barcelona.
Messi dường cũng thấm thía điều này vì hơn ai hết, anh hiểu ranh giới mong manh giữa vinh quang và cay đắng, giữa niềm vui với nỗi buồn. Sân cỏ dạy anh cứng cáp sau những lần trao niềm vui vào tay anh nhưng rồi lại đành đoạn lấy đi trong khoảnh khắc. Như ở sân Santiago trong trận chung kết vừa rồi, biết đâu Messi lại được "phong thánh" nếu cú chạm bóng cuối cùng của đồng đội Higuain sau đợt khởi xướng tấn công từ chân anh đi thẳng vào lưới lúc thủ môn Chile đã bó tay!
Khát vọng chưa hề phôi phai, còn nhiều nợ nần với quê nhà, đời nào Messi lại nhụt chí để quay lưng với Argentina!
ĐÌNH XÊ