.

Nước mắt Casillas và nụ cười Rivaldo

.

Được nhớ đến như một người tốt là mong mỏi của Casillas (ảnh) khi anh nói lời chia tay cổ động viên Real Madrid, câu lạc bộ mà anh gắn bó 25 năm qua, từ thời hãy còn là cậu bé 9 tuổi.

Thủ thành từng đứng trong khung gỗ câu lạc bộ hoàng gia Tây Ban Nha những 16 năm đằng đẵng có lúc nghẹn ngào, giọng đứt quãng. Khán giả không khỏi chạnh lòng khi chứng kiến anh lau nước mắt sau nhiều lần cúi mặt cố giấu nỗi xúc động dâng trào. Chia tay một nơi mà mình đã đem hết sức lực tâm can từ tuổi niên thiếu quả chẳng hề dễ. Real Madrid chính là cuộc sống và tình yêu của anh. Bỏ nó mà đi chẳng khác nào đành đoạn dứt lìa mạch nguồn thương yêu.

Casillas chẳng hề muốn rời Real Madrid nhưng anh tự biết đã đến lúc không còn chỗ cho mình ở đó, ít nhất là với người đứng đầu câu lạc bộ- Chủ tịch Perez. Nhiều động thái cho thấy người chủ giàu có đầy quyền năng này muốn đẩy anh đi, ngay trước khi mùa bóng mới bắt đầu. Sự nôn nóng khiến quá trình thương thảo chuyển nhượng diễn ra vụng về, đến nỗi phơi bày ra trước thiên hạ khuôn mặt lạnh lùng của một câu lạc bộ giàu chiến tích nhưng thiếu nhân văn. Không có buổi chia tay tỏ bày lòng biết ơn đối với một thành viên kỳ cựu, từng góp phần không nhỏ vào thành quả đồ sộ của câu lạc bộ đến nỗi bản thân Casillas phải tự gặp gỡ để chào từ biệt những người ủng hộ mình. Chỉ khi nhận ra sự bất bình ngày càng lớn của dư luận, chủ tịch của Real Madrid mới họp báo để trên hết làm dịu làn sóng phê phán, chỉ trích. Hai cuộc họp báo chia tay với cùng một cầu thủ diễn ra liên tiếp trong hai ngày liền là điều kệch cỡm hiếm thấy với một câu lạc bộ tiếng tăm và giàu sức mạnh như Real.

Dễ hiểu vì sao Casillas, trong phút lưu luyến, đề cập đến chuyện… làm người. “Vinh quang có nhiều nhưng điều giá trị hơn cả là biết sống cho ra người” có lẽ là nhắn gửi của anh đến các nhà quản lý, những ông chủ thị tiền thao túng cuộc chơi. Rằng họ cần giữ chất hồn nhiên, trong lành của sân cỏ, cần có trước có sau, tôn trọng và ứng xử tử tế với nhau. Sân cỏ mà thiếu vắng hoặc cạn kiệt các thuộc tính này thì sẽ lạnh lẽo vô hồn biết mấy!

Những người hiểu chuyện vội mang cuộc chia tay đình đám của Xavi ở Barcelona cách đây không lâu để phê phán sự lạnh nhạt, hờ hững của Real Madrid dành cho Casillas. Cũng là  ra đi nhưng một bên trịnh trọng bề thế, bên kia tẻ nhạt khiên cưỡng, dù rằng so  với Xavi ở Nou Camp, đóng góp của Casillas cho Real chẳng hề thua kém. Tất nhiên mỗi câu lạc bộ có cách tính toán và ứng xử thích hợp với điều kiện,  thói quen và truyền thống của  mình, không thể đòi hỏi Real phải tôn vinh Casillas một cách bề thế nếu bản thân họ thấy không cần thiết phải làm như vậy. Nhưng công chúng thì có lý do để nhận diện những rung cảm sâu xa còn lại sau cảnh ồn ã của một trận đấu và soi tìm các góc cạnh nhân văn đằng sau một thân phận cầu thủ.

Khán giả muốn tìm thấy nhiều hơn từ sân cỏ những nụ cười. Như nụ cười của cha con danh thủ Brazil một thời Rivaldo khi cả hai- vâng, cả cha lẫn con- cùng ghi bàn trong một trận đấu. Ở tuổi 43, Rivaldo trong cương vị chủ tịch câu lạc bộ Mogi Mirim vẫn khoác áo ra sân trong trận đội bóng của anh giành chiến thắng cách biệt 3-1 trước đối thủ Macae ở giải hạng hai của Brazil. Cả 3 bàn thắng của đội nhà đều do ông bố Rivaldo lẫn cậu con trai Rivaldinho, 20 tuổi, ghi sau các pha dàn xếp mạch lạc, trong đó có một pha bóng bố chuyền như… mớm cho con.

Cần nhiều chuyện lạ, những chuyện lạ góp thêm niềm vui, tiếng cười hơn là nước mắt ray rứt xót xa.

ĐÌNH XÊ

;
.
.
.
.
.