Đà Nẵng cuối tuần

Giấc trưa

16:42, 10/06/2016 (GMT+7)

Chiếc võng mắc giữa cây vú sữa và cây mãng cầu, thằng bé con nằm im say giấc. Cây đu đủ rụng một cành lá khô. Bụi mía nghiêng nghiêng sau hè. Một cánh chuồn chuồn sà trên nhành ớt. Gió hát xạc xào, lay động giấc tre trưa.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Ai là người cảm nhận đủ đầy nhất về buổi trưa? Có lẽ, đó là những đứa trẻ… ham chơi. Ham chơi nên trốn ngủ trưa, lang thang đi tìm bắt chuồn chuồn, trèo cây vặt ổi, cắm cúi tìm bứt những cọng cỏ gà lẫn trong bãi cỏ. Ham chơi nên dù chẳng có thứ gì để chơi, mắt cũng quen rồi, mở thao láo dù bị bắt nằm im trên giường. Nằm im giữa một ban trưa yên tĩnh, thực ra lại thú vị vô cùng. Một chiếc lá mít vàng xoay xoay trước khi đậu lên nền đất khô, tiếng chìa vôi lảnh lót phía bờ tre. Sà vào cửa sổ đang mở một nhành ổi trái đang ươm nắng. Đôi thằn lằn đuổi nhau chí chóe một khoảng tường, rồi rơi bịch xuống mặt bàn. Hàng ngàn đọt sắn đua nhau mơn mởn nuột nà trong nắng cháy, đứa trẻ ước có đôi tay thật dài để vươn ra vuốt ve lần lượt mớ đọt sắn non.

Đứa trẻ nằm im, mà tâm hồn thì xao động. Bờ cỏ ngoài kia, những quả muồng khô, nứt vỏ đợi chờ. Mùi mít chín thoảng đưa trong gió khẽ, đứa trẻ muốn vùng dậy chạy ra vườn, nhưng rồi vẫn nằm yên, để buổi trưa nhè nhẹ xâm chiếm lấy mình.

Đứa trẻ nằm im, nghe một tàu cau rơi lối ngõ trước, chỗ có cây bơ sáp với những cành ngang to bằng bắp chân người lớn mà những buổi trưa khác, đứa trẻ ngồi vắt vẻo mơ màng với cuốn truyện vừa mượn từ kệ sách của ba, có khi mỏi lưng, đứa trẻ nằm hẳn xuống, mắt vẫn không rời cuốn sách. Những cuốn sách luôn làm đứa trẻ bất ngờ, đôi khi hoảng hốt với nhiều điều xảy ra trong câu chuyện ở một vùng đất xa xôi mà như quá đỗi gần gụi nào đó, như thể chuyện chia lìa giữa những trang văn kia là của chính đứa trẻ ở cái tuổi đã biết buồn.

Những buổi trưa không thể nằm im, đứa trẻ sục sạo khắp vườn nhà, rồi chui hàng rào vào vườn hàng xóm. Lá khô rơi khắp vườn, đứa trẻ giẫm trên lá khô lạo xạo. Những chiếc nấm tai mèo dính vào thân cây, đứa trẻ đưa tay ngắt những chiếc nấm đã to, cho vào túi áo. Đứa trẻ nhặt trái xoài rụng cuống vàng ươm, đưa lên mũi hít hà, hương xoài quyến rũ không thể cưỡng lại. Đứa trẻ thấy mình giống một chú sóc nhỏ, ngày nào cũng luẩn quẩn quanh cây xoài, chỉ khác chú sóc, đứa trẻ chẳng thể nào leo đến tận ngọn xoài để hái cho mình trái xoài chín tới giòn tan.

Có nhiều buổi trưa, đứa trẻ ra bờ tre. Một cơn gió thoảng qua, lá tre rơi rào rào, như sao, như mưa. Đứa trẻ sững lại, như đang đứng giữa giấc mơ của chính mình. Rồi đứa trẻ nhặt những chiếc mo tre, xếp chồng lên nhau. Mo tre có nhiều lông nên rất xót, nhưng phủi hết lông ấy đi, lấy kéo cắt thành những chiếc quạt nhỏ thì cũng chẳng đến nỗi tệ, vì nó nhẹ và đỡ đau tay đứa trẻ mỗi khi cầm lên quạt hơn là mo cau. Nhiều buổi trưa, đứa trẻ nằm dưới bóng tre râm mát, nhìn bầu trời qua chi chít khe hở của vòm lá xanh dày, cảm nhận sự yên bình của tuổi nhỏ thần tiên.

Dù nằm im trên giường, đưa mắt về phía núi ngóng mây chùng chình trên đỉnh đồi phía sau nhà hay theo chân đi hái những cây cỏ có tán như những chiếc dù nhỏ. Dù ồn ào nơi góc đầu hè với mớ đồ hàng vỏ sò vỏ hến hay lặng lẽ nhặt từng chiếc áo ve ve mà tự hỏi chẳng biết chiếc áo này của chàng ve nào đang cất giọng trên những vòm cây kia. Thì buổi trưa luôn là chuỗi khoảnh khắc tuyệt vời, ghi dấu thật đậm nét trong tâm hồn đứa trẻ.

Đứa trẻ nào rồi cũng lớn lên, già đi. Nhiều đứa trẻ trôi theo dòng đời, thành người xa xứ. Quê nhà hút bóng. Nhưng trong mỗi người, dù lớn, dù già đều luôn có một đứa trẻ và những buổi trưa yên ả quê nhà. Đứa trẻ ấy đã nối một sợi dây như vô hình nhưng bền chặt giữa trái tim những kẻ tha hương với miền xưa quê cũ, như một món quà tuyệt vời nhất của sự tình cờ.

Để người, lần sợi dây, theo bước chân đầy hào hứng của đứa trẻ mà về, trong trẻo những giấc trưa.

NGÔ THỊ THỤC TRANG

.