Còi tan trận cất lên nhức buốt. Giấc mơ của Xứ Wales vào chơi trận chung kết Euro tan thành mây khói sau thất bại 0-2 trước Bồ Đào Nha. Lặng thinh, buồn bã, các chiếc áo sẫm thất thểu rời sân. Vài nụ cười gượng gửi lên khán đài từ biệt đám đông. Vòng tay của Bale ôm chào người đồng đội ở Real Madrid Ronaldo khó thể nào chặt.
Khi tiếng còi mãn cuộc trận bán kết vang lên, cổ động viên Xứ Wales đứng dậy vỗ tay, cảm ơn các cầu thủ vì đã cống hiến hết mình. (Nguồn: Thethaovanhoa.vn) |
Nhưng trái ngược với hình ảnh thảm sầu của cầu thủ dưới sân, các khán đài vẫn sôi động rừng áo đỏ, màu áo của cổ động viên Xứ Wales. Tiếng reo hò hãy còn dội lên từng đợt. Vượt qua nỗi buồn chiến bại, biển người lặn lội vượt eo biển Manche muốn nán lại sân đấu lâu hơn để an ủi cầu thủ nhà. Với họ, có một chiến công mà đội tuyển xứ mình vừa tạo dựng dù giấc mơ đi đến trận cuối không thành hiện thực. Đó là khơi gợi niềm vui và lòng tự hào, thổi bùng khát vọng của một nền bóng đá từ lâu chịu tiếng nhược tiểu.
Có thể trong số họ, nhiều người không biết- hoặc không thích- phân tích để lý giải thất bại của đội nhà như nhiều chuyên gia vừa lạnh lùng mổ xẻ. Xứ Wales của họ đã thua trong một trận chiến mà các tính toán và mưu lược dạn dày từ đối phương đã thắng thế. Đội tuyển của họ có tràn đầy khát vọng, lý tưởng nhưng chừng ấy không đủ để xoay chuyển thế trận trước một Bồ Đào Nha chuẩn bị kỹ càng về sách lược, đấu pháp. Họ quên rằng đối phương từng 4 lần vào đến vòng bán kết trong 5 Euro gần nhất.
Kinh nghiệm đau thương từ thất bại ngay tại sân nhà trước Hy Lạp ở trận chung kết Euro 2004 có vẻ đã “nạm ngọc” đôi chân, cái đầu những Ronaldo và đồng đội. Trước Xứ Wales hào hứng xông lên đầy khí thế và sự hồn nhiên, họ chọn lối đá kín kẽ, giữ bóng thật xa khung thành nhà, khai thác tối đa các đường bóng dài phản công nhanh và tận dụng sút xa, quyết không để đối phương biến mình thành một đội Bỉ thứ hai (thua Xứ Wales 1-3 ở vòng tứ kết). Chiến thuật hợp lý này đã làm nền cho Ronaldo- vốn mờ nhạt vô duyên ở mấy trận trước- tỏa sáng bằng một bàn thắng và một đường chuyền quyết định cho đồng đội kết liễu giấc mơ của đối phương.
Sự hồn nhiên ngây thơ không có chỗ ở những cuộc đua khắc kỷ đòi hỏi độ tỉnh táo hết mực và cách thức chuẩn bị chu đáo, tận tình. Bài học Xứ Wales phải chăng là ở sân đấu thực dụng đòi hỏi nhiều mưu mô, kỹ xảo, người chơi phải biết kìm hãm các ý tưởng lãng mạn và dứt khoát gạt bên lề các giá trị viển vông.
Nhưng đó là phân tích thuần lý tính và giàu chất kỹ thuật của giới chuyên môn sau lúc thắng bại đã rạch ròi. Chưa hẳn người Xứ Wales chịu gật đầu nghe theo nhận định này bởi có thể họ cũng biết khư khư giữ lấy cái lý của riêng mình. Cần gì phải tính toán sâu xa, phải nát óc trầm tư với bao kế sách, kỹ xảo, hãy cứ chơi bóng bằng tất cả tài năng và niềm đam mê. Chiến thắng đâu chỉ đến bằng sự vượt trội của các lần đưa bóng vào lưới đối phương. Chiến thắng còn nằm ở cách chơi hào sảng, ở niềm vui bất tận mang đến các khán đài.
Biển người đỏ rực hào hứng nán lại khán đài không ngưng hò hét nói với ta rằng đừng coi thường cái lý của hồn nhiên.
ĐÌNH XÊ