.

Ký túc xá, những câu chuyện nhỏ

.

Hè đổ ập xuống mà không hề báo trước. Ra khỏi phòng thi, đám nhỏ méo mặt, than về phòng trọ giờ này chắc thành món quay, món hấp. Loáng cái đã ba năm tròn bước chân vào đại học. Ba năm xa nhà là ba năm chọn ký túc xá của trường làm ngôi nhà thứ hai. Đêm thứ 6, như thường lệ, đúng 19 giờ, nhạc hiệu chương trình radio ký túc xá vang lên. Tiếng nhạc hiệu cho oai chứ thật ra là một đoạn nhạc cắt, không có lời xướng. Loa được mắc trên nóc căn-tin đổ từng hồi rền rền vào các phòng. Nhớ có chàng phòng 101 gửi nàng phòng 506 lá thư dài dằng dặc với bao yêu thương, phát bài Mãi mãi của ca sĩ Lam Trường đi đứt hết một phần hai thời lượng chương trình. Rồi có cô bé phải bảo lưu kết quả giữa kỳ, cả phòng thương quá gửi thư tay về nhóm thực hiện chương trình, yêu cầu phát bài Sát cánh bên nhau để rồi vừa nghe nhạc, vừa ôm nhau khóc…

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Mùa mưa sầm sập kéo tới. Đài báo bão là cả ký túc xá nháo nhào. Đội quản lý mang dây thép đến từng phòng niềng từng cánh cửa. Bao nhiêu thau chậu được huy động trữ nước tất, vì biết ngày cúp nước, cúp điện không còn xa. Đêm gió rít ngoài trời, bên trong các nàng xúm tụm thắp độc cây nến giữa phòng, vừa nhai mì tôm sống, vừa chơi trò quay chai nói thật. Cái trò chơi cũng thật lạ, có những câu hỏi rất “nhạy cảm”, đại loại như “Điều gì em không thích nhất ở chị?”, vậy mà như nút thắt được tháo bỏ khi người kia trả lời thật tâm. Tình cảm từ đấy thắm thiết hơn, gắn bó hơn.

Cuối năm, ký túc xá tổ chức chấm phòng. Các nàng các chàng đua nhau dọn dẹp, lau quạt trần, chùi cửa kính, giặt rèm cửa ngâm nước xả thơm nức. Ngoài cửa, các phòng dán dòng chữ, nào là “Welcome to 305 nhà 2”, nào là “Happy New Year” được viền bằng đèn nháy sáng lấp lánh… Ngày đón các thầy thăm phòng chấm điểm, các nàng diện áo dài tha thướt, các chàng vận sơ-vin đĩnh đạc, thật khác với hình ảnh “bán nude” hằng ngày. Xong tiết mục lễ, cả ký túc bước vào phần hội với chương trình văn nghệ cây nhà lá vườn. Cùng ca hát, nhảy múa reo hò đến tận lúc thầy quản lý vừa che miệng ngáp vừa nói “Thôi nghỉ mấy đứa ơi!”.

Có lần, đang cao điểm mùa thi, cậu trai phòng 306 mang organ ra đánh trong khi dãy đang tập trung học bài. Điên tiết, một nàng “cứng tuổi” sang gõ cửa thì bắt gặp vẻ mặt thê thiết của cu cậu, “Mai em thi rồi chị ơi!”. Thì ra cậu học Cao đẳng Sư phạm Âm nhạc. Hết đường, nàng quày quả mang giáo trình xuống phòng tự học thì không còn chỗ len vào nữa.

Chiều buông chầm chậm để lại những vầng hồng phía chân trời. Hành lang nguội mát dần, các chàng các nàng mở toang cửa túa ra ngoài. Người xuống sân lập đội đánh bóng chuyền, người cầm vợt cầu lông đi tới đi lui tìm bạn chơi cùng. Phía căn-tin, vài tốp sinh viên ghé thưởng thức trứng vịt lộn, ốc hút hay xem ké chương trình ti-vi. Trong lúc đó, anh chàng đổi nước nhẫn nại vác từng bình 12 lít vượt cầu thang tới từng phòng một, khi ra về không quên trêu cô em trả tiền: “Em mang tội tàng trữ nhan sắc và gieo rắc nhớ nhung!”…

HẢI DƯƠNG

;
.
.
.
.
.