Đà Nẵng cuối tuần
Thơ
Giống như con người anh, nhẹ nhàng và sâu lắng, thơ của anh đằm thắm với một chút hoài niệm về những nỗi buồn. Anh viết về thành phố như lời tâm sự của một tình yêu đã có từ lâu “Đà Nẵng đang hồng trong mỗi thân quen”, những liên tưởng bất ngờ làm ta cảm thấy yêu và quý hơn thành phố này. Với tôi, anh Trần Gia Thái đọng lại lâu hơn với cuộc đời này không phải chỉ vì anh nguyên là Tổng giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội mà có lẽ là những bài thơ của anh.
Mai Đức Lộc chọn và giới thiệu
Đà Nẵng đang hồng trong mỗi thân quen
Như hồng cuối vụ
Như bưởi trái mùa
Anh mang chát chua trở lại
Sơn Trà đâu có làm ngơ
Còn đó thẫn thờ
Chiều vàng Cửa Đại
Ráng đỏ thay lời ăn năn
Dòng sông mặt trời gió xanh
Năm nào
Tầng cao
Cầu quay bóng đổ
Bây giờ nắng xế
Ai người xây dựng…
Sông Hàn trẻ trung
Thành phố đôi bờ tươi mới
Sao ta phải cũ
Sao ta phải già?
Anh muốn nói một câu
Mệt lắm rồi xin đừng trốn chạy
Hãy một lần đối mặt
Trước mình trước Cù lao Chàm
Ai trong đời không vấp ngã
Tình yêu muôn thuở
Không giống nhau khởi đầu
Không khác nhau kết thúc
Hà cớ gì không đứng dậy như điều không thể khác
Bà Nà đợi ta
Trời đất mở
Đà Nẵng đang hồng trong mỗi thân quen!
Bắt đền giấy trắng
Giấy trắng ơ kìa giấy trắng
Ngổn ngang trăm nẻo theo về
Này gió sông Lam thổi lại
Buồn như rượu cạn đêm khuya
Giấy trắng ơ kìa giấy trắng
Bời bời tám hướng Hội An
Sông Hàn vẫn thương vẫn nhớ
Xin đừng đóng cửa cài then
Giấy trắng ơ kìa giấy trắng
Nha Trang đếm bước người đi
Nhẹ nhàng sóng xanh không nỡ
Xóa đi dấu cát đương thì
Giấy trắng ơ kìa giấy trắng
Một mình ta đến thăm ta
Ta cũ em còn có mới?
Càng níu càng xa càng xa…
Sông Hàn
Người ta gọi sông Hàn
Ta đặt tên sông Lửa
Có phải xưa lạnh giá
Vì mình chưa có nhau
Có phải vì đến sau
Mà mùa thu thất lạc
Có phải vì tới trước
Mà sen tàn không mong
Nhưng rồi như phải lòng
Sơn Trà chao sóng nước
Có thêm chiều mắt ướt
Thầm rơi trên sông Hàn
Võng ngô đồng đa mang
Cát cù lao thương khó
Cảm ơn dòng sông Lửa
Ấm bao lòng mùa đông!
Trần Gia Thái