Đà Nẵng cuối tuần

Khúc mưa

07:33, 06/11/2016 (GMT+7)

Bao lâu rồi, tôi không dầm mình trong mưa, dù chỉ một cơn mưa thoáng chốc?

Quá lâu rồi, tôi đã sống với rất nhiều cẩn trọng, chiếc áo mưa lúc nào cũng mang theo bên người. Sợ tóc ướt, áo ướt. Sợ bị cảm, sợ phải nằm ốm khi việc công, việc tư cứ đầy thêm. Những nỗi sợ chồng lên nhau, kéo tôi ra xa những cơn mưa một thời quấn quýt.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Mưa tháng sáu về ngang trưa, ào ào trút xuống. Dạo ấy mái tranh đã thay bằng mái ngói. Mẹ giục đi lấy nhang để cắm xuống chỗ cửa ra vào, cho mùi nhang át đi mùi hơi đất, kẻo lại lặm hơi đất mà đau bụng, đau đầu. Chờ một lát cho mưa thấm hết nền đất, khi không gian đã thanh sạch, không còn mùi hơi đất khó chịu, mấy anh em chạy lấy thùng đặt dưới bậc thềm, nơi nước mưa từ chiếc máng xối bằng tôn chảy vào thùng nước như một dòng thác nhỏ. Mưa đầu mùa chưa uống được đâu, chỉ để tắm hay rửa thôi, vì còn nhiều axit lắm, ba bảo thế. Rồi mấy anh em, chẳng ai bảo ai, cởi áo chạy ào ra sân, la hét. Sung sướng quá, nước mưa mát lạnh mơn man làn da bánh mật. Chúng tôi chạy ra đường, nhìn nước chảy thành dòng dọc theo đường rãnh ngăn giữa đường làng và ngõ, tưởng tượng đây chính là dòng sông phía xa kia được thu nhỏ lại. Tôi chạy lại chỗ bờ rào, lấy chiếc bẹ chuối giấu nơi gốc bơ ra thả trôi theo dòng nước. Bé Nhỏ em tôi thì nhặt lá xoài thả xuống, rồi cứ thế chạy theo chiếc lá trôi.

Chạy dọc theo dòng sông tưởng tượng, chị em tôi nhặt được những cục sắt trồi lên khỏi mặt đường. Em gái tôi đến bây giờ vẫn không thôi thắc mắc, rằng từ đâu sắt cứ trồi lên cho chúng tôi nhặt như vậy. Hay có ông Bụt nào đó biết chúng tôi mê cà rem đá từ chiếc thùng vuông của những người từ làng dưới chở lên trên chiếc xe đạp cũ, gọi mời lũ trẻ nít bằng tiếng leng keng vang động những trưa hè?. Nghe thấy tiếng chuông cà rem từ xa, tôi đã vội chạy ra hè gom mớ sắt vụn để sẵn, miệng ngậm quai của chiếc ca nhựa, hối hả phóng ra đường.

Có một dạo, tôi mê bẹ chuối hơn bất cứ thứ gì. Cắt bẹ chuối làm thuyền, làm búp bê. Tôi còn nối những chiếc bẹ đã khô mắc giữa hai gốc cây làm võng. Dưới cơn mưa tháng sáu mát như thạch, tôi đã ngồi trên chiếc võng độc đáo của mình hát ru những búp bê nhỏ nhắn. Búp bê bẹ chuối không bao giờ sợ ướt, cô bé tuổi khờ cứ hát lời yêu. Rằng trời mưa ướt con đường nhỏ, chị dắt em đi lẫm chẫm đến cầu vồng…

Tháng sáu qua nhanh, giông sét cũng tàn. Mùa lặng lẽ vào thu, cô bé tôi đi giữa trời mưa bụi. Những chùm quả thầu đâu vàng ửng góc quê. Cúc sợi tím nở tràn lối nhỏ. Mưa tháng tám bất chợt như cô bé con vừa biết nhớ thương ai. Nắng đang mượt mà rót xuống những vòm cây, bỗng từ đâu rớt cơn mưa như trầm cảm. Cô bé tôi cũng bắt đầu hay giận hờn nhung nhớ vu vơ. Mưa thu như một bài thơ, miên man và da diết. Đi dưới mưa thu, nhìn những chiếc lá vàng rơi theo mưa, tôi ngỡ, ai cũng có thể là thi sĩ, ai cũng có một bài thơ của riêng mình.

Những hôm mưa đêm, ngồi bên chiếc đèn dầu học bài, nghe tiếng mưa rơi trên mái ngói, êm êm như khúc nhạc dịu dàng, tôi không khỏi nhịp nhịp chân, miệng nhẩm nha lời hát. Tiếng mưa rơi trên lá tí tách, tiếng mưa va vào tàu chuối lộp độp. Tiếng mưa hòa tiếng côn trùng rỉ rả, tôi chìm vào giấc mơ quê kiểng êm đềm…

Nhưng thấm sâu nhất vào tôi có lẽ là mưa mùa lũ. Mùa lũ quê tôi luôn gắn với mùa đông. Mưa và lạnh. Ngồi bó gối trong nhà, nhìn màn mưa dày đặc giăng kín cả đất trời, không hề có dấu hiệu gì để mong rằng mưa sẽ dứt, tôi như bị nhấn chìm giữa bốn bề mưa phủ. Rồi tiếng trống báo lũ vang lên dập dồn, tôi như nghe trong mưa đêm tiếng người chạy lụt. Mưa. Mưa. Mưa. Tất cả như ngừng lại trong mưa, nín thở chờ mưa dứt và nước rút.

Tôi có tuổi hai mươi dầm trong mưa Huế. Tuổi ấy, tuổi nhiều ngông cuồng và lãng mạn, tôi cứ để đầu trần mà đi. Huế nổi tiếng với những cơn mưa dai dẳng thần sầu. Nhưng Huế vẫn ưu ái tặng tôi riêng làn mưa mỏng mảnh. Tôi đạp xe dưới những hàng cây im lặng nghiêm trang trong thành nội. Hàng long não dọc đường Lê Lợi, vòm lá xanh dày rung rinh trong mưa. Tôi ngược về dốc Phủ Cam, tiếng chuông nhà thờ vang vọng. Tuổi thanh xuân của tôi, đắm trong mưa nắng nơi này. Ngày xa Huế, tôi biết mình sẽ gói cả những cơn mưa dầm dề xứ tím, mang về.

Tôi đã sống cùng mưa như thế. Mưa là tuổi thơ, tuổi trẻ mộng mơ và hoang dại. Mưa là niềm hân hoan, cũng là nỗi âu lo.

Ngoài cửa sổ, một cơn mưa đang rớt xuống. Cuối thu rồi, hơi lạnh thấm vào mưa. Tôi kéo nhanh cánh cửa, choàng chiếc áo len mỏng vào người, và bật dù, xuống phố cùng mưa…

NGÔ THỊ THỤC TRANG

.