Chờ nắng

.

1. Khải đến vào buổi sáng cuối tuần, anh chở theo túi bánh trái cồng kềnh phía sau làm quà cho tụi nhỏ trong xóm. Phía trước anh để mấy chậu hoa đủ màu sắc, dành cho Yên. Anh nói sẽ trồng một vườn hoa mười giờ ở mảnh sân trước nhà. Nơi này nhiều nắng, mỗi sớm nắng lên hoa bung sắc lung linh, nhìn thích lắm.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Yên thì bảo cô cũng chỉ đến đây tạm thời theo phân công công việc, rồi lại về thành phố chứ có ở lâu đâu. Kệ, Khải nói dù ở một ngày cũng phải làm cho không gian sống nơi này sinh động lên, như vậy Yên mới bớt nhớ nhà, nhớ thành phố hơn. Lúc đó Yên đã thấy hài lòng với sự lựa chọn của mình, Khải sẽ là người chồng, người cha tuyệt vời nhất. Cô mở tủ mân mê mấy xấp vải lụa mềm mịn mát lạnh từng đầu ngón tay chạm vào, món quà trong ngày cầu hôn Khải nói Yên sẽ là cô dâu đẹp nhất, nền nã nhất trong trang phục áo dài mà anh rất thích…

Đúng là nơi này mọi thứ đều ổn, chỉ những lúc nhớ nhà, nhớ không gian phố xá, nhớ quán cà-phê du dương những bản nhạc Pháp bất hủ thì Yên không biết phải làm sao. May mà có Trí - nhân viên mới của công ty đồng thời cũng là người con của mảnh đất Châu Mai này. Khó mà hình dung ra anh chàng với cá tính trẻ trung, hoạt bát như Trí mà lại không thích cuộc sống sôi động của thành phố. Nhưng Trí nói không đâu bằng được gần nhà, gần cha mẹ, anh chị em.

Buổi chiều ở đây cũng thật buồn. Khi ánh hoàng hôn buông, cây cầu bắc ngang con sông ngay đường lớn mà lâu lâu mới có bóng người qua lại. Đám lục bình lững lờ không buồn trôi, thỉnh thoảng xúm tụm vào nhau, rồi tan ra theo từng đợt sóng khi có chiếc ghe chạy ngang. Đến khi có Trí về làm hẳn thì đỡ buồn hơn.

2. Khải thường đến thăm Yên vào ngày nghỉ cuối tuần, từ thành phố về đây mất hơn 3 tiếng đường xe. Khi ấy, những cánh mười giờ vừa kịp bung ra sắc màu rực rỡ, phơi phới trong những tia nắng sớm tinh khôi.

Lần nào Khải đến, Yên cũng được dịp mè nheo với anh sao mà thời gian trôi chậm quá, 10 tháng ở nơi này chắc phải dài như 10 năm, mà cuộc đời được mấy lần 10 năm đâu? Khải nói nếu không thấy hợp thì xin về lại thành phố, nếu họ không đồng ý thì nghỉ luôn, giờ kiếm việc đâu có khó khăn gì. Khải nói anh thấy xót cho Yên khi nhìn cô ngày càng gầy rộc đi, không bạn bè, không giải trí, thể dục… Anh nói chỉ là công việc thôi, đâu cần phải hy sinh vậy.

Nhưng lần này Yên nói quen hơn rồi, với lại có Trí từ công ty mẹ chuyển về hẳn đây, khi buồn rủ cậu ấy đi ăn uống cũng thấy thời gian buổi tối bớt dài. Lúc ấy, Yên vô tư không để ý đến ánh mắt Khải đang hướng về phía bình hoa hồng nhung vừa bung cánh, tỏa ra hương thơm dịu nhẹ từ góc bàn làm việc của Yên. Cả cái bình và hoa đều không phải loại Khải thường mua cho Yên.

Hôm ấy sau cuộc điện thoại có vẻ gấp gáp, Khải lên xe chạy về thành phố thay vì ở lại như mọi khi.
Hơn một ngày sau Yên mới nhận được tin nhắn của Khải, với những lời trách móc: “Anh mà không nhắn thì em cũng chẳng nhắn cho anh nhỉ?”. Yên nhắn lại: “Hôm nay em bận tối mặt nguyên ngày. Có khách hàng phàn nàn về sản phẩm và họ làm lớn trên mạng xã hội, may mà đã giải quyết xong, em đang mệt rã rời đây!”. Khải nhắn lại rất nhanh: “Vậy thì phải rủ Trí đi ăn mừng chứ nhỉ?”.

Yên lờ mờ nhận ra thái độ của Khải, từ lúc ánh mắt anh chạm phải bình hoa hồng -  cái bình có họa tiết là những cánh hoa li ti rất dễ thương, thân bình màu hồng lợt mà Trí được trúng thưởng trong đợt bốc thăm cho nhân viên ở công ty. Trí nói cả màu sắc và họa tiết chiếc bình đều hợp với nữ hơn nên tặng lại cho Yên. Hôm ấy, Trí khoe có đứa em khai trương shop hoa ở thị trấn nên mua ủng hộ, rồi đưa cả bình và hoa cho Yên luôn. Yên không có cớ gì để từ chối, nhất là khi giữa cô với Trí chẳng tồn tại một thứ tình cảm khó nói nào.

Vậy mà liên tiếp những tuần sau đó Khải không đến, thay vào đó, anh ngồi nhắn tin cho Yên, những tin nhắn đượm mùi ghen tuông một cách thái quá. Có những câu Yên thông cảm được, có những câu Yên phải nghiêm túc xem lại mối quan hệ giữa mình với Khải - mối tình kéo dài hơn 1 năm của Yên. Trong 1 năm đó, giữa cô và Khải chưa một lần xảy ra chuyện để Yên chuẩn bị tinh thần về một người yêu có máu ghen tuông. Cớ sao giờ ra nông nỗi?

3. Khải đến vào chiều thứ bảy, khi những cánh mười giờ mỏng manh héo rũ trong cái nắng chói chang, vài ngọn hoa mới buổi sáng còn mơn mởn đong đưa cùng gió, giờ đã gục hẳn xuống, rũ rượi.
- Anh muốn nói chuyện cho rõ ràng với em!

Những câu yêu thương của Khải được thay bằng câu nói thiếu cảm xúc. Yên thấy Khải xa lạ như một người khác. Nhưng đây không phải là lần đầu Khải thốt ra câu nói đó. Trong điện thoại, Yên cũng phát ngán khi Khải đòi phải “nói chuyện cho rõ ràng” nhiều lần chỉ vì bình hoa mà Khải không biết là của ai, người tặng có ý đồ gì, tại sao Yên lại dễ dàng nhận hoa của người khác…

Yên không trả lời, cô cảm thấy có cái gì đó đang bóp nghẹt lấy mình, tù túng đến nỗi những câu trả lời không phải là cách tháo gỡ nữa. Cuối cùng, lời chia tay bật ra khỏi miệng Khải, dứt khoát. Yên như vừa tự tay cởi trói cho mình, cảm giác ngỡ ngàng lẫn hả hê. Có gì đâu, người ta yêu nhau, sống với nhau cả chục năm còn chia tay cơ mà. Yên cần một người đàn ông thấu hiểu và chín chắn trong cách nhìn nhận, để không mất thời gian cho những cuộc cãi vã, hờn ghen, nhất là khi cuộc sống có quá nhiều việc ý nghĩa hơn cần làm. Yên vẫn tin vào một tình yêu mà cả hai người là mảnh ghép hoàn hảo của nhau, những va chạm nếu có sẽ được bào mòn nhẵn nhụi theo thời gian, khi mà họ thực sự trân trọng nhau.

- Tại sao em lại im lặng, có phải em yêu Trí rồi không?

Yên tròn mắt nhìn Khải. Ánh mắt của sự khó chịu đến khôn cùng. Cô hết ngạc nhiên về Khải và cả bản thân mình, tại sao bằng đó thời gian ở bên cạnh Khải mà cô không nhận ra anh và cô khác nhau đến vậy?

Yên nhìn thẳng vào mắt Khải, gật đầu.

Khải lao đi như tên bắn trước khi như muốn gầm rú để thốt ra những lời khó nghe nhất, cho Yên và cả Trí.

4. Buổi sáng cuối tuần không có gì khác biệt, chỉ còn là ngày nối ngày. Nỗi trống trải chẳng thể nào buông tha cho Yên ngay được, nhưng nếu đây là tâm trạng của kẻ thất tình thì cũng không hẳn, Yên đã ngán ngẩm Khải đến vậy cơ mà. Sẽ không sao, Yên chỉ cần vượt qua được những ngày này. Cô tự nhủ, nhất định không vì chút yếu lòng mà quay lại với Khải.

Vậy mà có những khoảnh khắc yếu lòng nhất, cô đã mong chờ bóng hình quen thuộc của Khải trước hiên nhà. Lạ thay, hôm ấy cô thấy bóng ai như Khải lướt qua. Chắc có lẽ do Yên tưởng tượng ra mà thôi.

Khi ấy, những người bạn thân mà đã có thời gian Yên lãng quên chỉ vì chút rảnh rỗi đã dành hết cho Khải, giờ họ xuất hiện trong tâm trí Yên. Yên biết, chỉ cần Yên chìa tay ra, họ sẽ ân cần nắm lấy tay Yên, sẻ chia với Yên những ngọt bùi như đã từng.

Mấy hôm trước Yên đã gọi điện cho mấy cô bạn thân, cũng thấy lòng nhẹ đi phần nào.
Có tiếng động cơ xe bốn bánh dừng lại trước nhà, tiếng cười vỡ ra của những cô gái, lanh lảnh, trong veo như nền trời ngày nắng đẹp. Nhóm bạn thân từ thành phố xuống thăm Yên. Yên mừng mà nước mắt rưng rưng.

Hôm ấy cả nhóm không rời mảnh vườn nhà Yên. Chúng còn trách Yên có chốn tuyệt vời như này mà hưởng thụ một mình. Mà thật, so với không gian ngột ngạt của thành phố thì nơi đây như thiên đường. Cây cối trong sân rợp bóng, mát rượi. Có cả cây khế ngọt trĩu trái mà đám con gái thích mê mẩn, vừa chụp hình sống ảo, vừa hái những trái vàng ươm trong tầm với, chỉ cần lau nhẹ lớp vỏ là đưa lên miệng ăn ngon lành. Khế ngọt, mọng nước, ăn ngay tại gốc nữa thì còn gì ngon bằng.

Nhóm bạn quyết định làm tiệc nướng ngoài sân vườn luôn. Vừa ăn vừa ngắm hoa trong vườn. Khi ấy, đám hoa mười giờ đã nở tràn bên sân nhà, bụi hồng Trí tặng ngày nào giờ đã bung ra những cành hoa nặng trĩu. Trí nói hoa mười giờ thì đẹp đấy, nhưng nó chỉ nở ở thời khắc nhất định nên muốn tặng cho Yên bụi hoa hồng này để có thể ngắm hoa bất cứ lúc nào.

Những cô bạn tinh quái nghe về chủ nhân của bụi hoa hồng lại càng tò mò, chúng đòi Yên phải giới thiệu Trí cho cả nhóm. Chuyện đó có khó gì đâu, Trí cũng có gợi ý khi nào rảnh tụ tập làm tiệc nướng trong sân nhà Yên, anh sẽ xin con gà mái tơ của mẹ nuôi mang đến trổ tài làm món gà nướng muối ớt. Đảm bảo ai đã ăn món gà của vùng Châu Mai này thì sẽ không bao giờ quên. Yên liền lấy điện thoại gọi cho Trí. Hồi chuông đổ dài nhưng không ai bắt máy.

Thật lâu sau số điện thoại của Trí hiện lên màn hình Yên, Yên biết thể nào anh cũng gọi lại cho cô. Nhưng đầu dây bên kia là giọng nói của một người phụ nữ: “Em là ai?”. Yên thấy có chút bất an trong giọng nói khá hiền lành của người phụ nữ kia, nên chậm rãi giải thích mình là đồng nghiệp với Trí, mới chuyển về Châu Mai này. Bên kia đầu dây, người phụ nữ cũng chậm rãi kể: “Trí bị tai nạn giao thông ban sáng. Cũng không nghiêm trọng gì đâu, chỉ bị thương bên ngoài nhưng Trí vẫn còn thất thần sau cú va chạm. Mà thật lạ, con đường đất đỏ chạy ra hướng đồn cao su này rất vắng người, sao lại có ai đó chạy xe nhanh như vậy”.

Vùng Châu Mai này đường sá còn ít xe cộ, tai nạn giao thông rất hiếm, ngay ở đoạn camera hành trình còn chưa có nên người đụng đã bỏ đi mất, không một ai biết chuyện gì đã xảy ra với Trí.

Chỉ có Yên bàng hoàng khi nhớ lại thời khắc thấy Khải lướt qua rất nhanh trước nhà. Những bài báo viết về hệ lụy của ghen tuông bệnh hoạn cũng hiện lên trong đầu Yên rất nhanh. Lẽ nào…

5. Yên trở về thành phố, buổi chiều mà trời oi nồng, hai hàng cây ven đường như bạc màu bởi dư âm của cái nắng gắt gỏng từ ban trưa. Nắng hắt lên từ mặt đường nhựa rát bỏng.

Hành trang cô mang về lại thành phố là bụi hoa hồng Trí tặng, anh nói muốn tặng cho Yên bụi hoa hồng này. Nó là loại hoa hồng cổ thụ có tuổi thọ rất dài, sẽ như một người bạn thân luôn bên cạnh Yên.
Yên cẩn thận trồng bụi hồng trên ban công phòng mình. Ở nơi đó, Yên có thể thủ thỉ với bụi hồng mọi điều vu vơ trong ngày. 

Mỗi ngày Yên đều đặn tưới nước cho cây, cô làm công việc đó chăm chỉ, chân thành như thể đó mới là tất cả công việc của mình. Những tia nước mát lạnh đổ xuống, cuốn phăng đi lớp bụi trần, để những muộn phiền trôi theo.

Bụi hồng dần bám rễ vào đất, vươn ra chồi non sau những ngày dài rệu rã.

Một sớm mai thức giấc, Yên thấy những nụ hoa đã bung sắc, lung linh trong ánh mặt trời. Yên khẽ chạm vào một nụ hồng đẹp nhất, những cánh hoa ánh lên sắc nhung đầy sức sống, phơi phới trong lòng bàn tay Yên. Chỉ vậy thôi mà Yên thấy trong lòng rộn rã, “chỉ cần nắng lên hoa sẽ nở” - Yên mỉm cười khi nhớ lại có lần Trí đã nói với Yên như vậy.

La Thị Ánh Hường
 

;
;
.
.
.
.
.