Ngồi gỡ tơ trời (NXB Hội Nhà văn), tập thơ của tác giả trẻ Trương Công Tưởng vừa được trao giải B (không có giải A) của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp Các Hội VHNT Việt Nam năm 2019. Tập thơ viết về tình yêu và cuộc sống đời thường với lối viết linh hoạt, cách nhìn đa chiều, phóng khoáng, khơi gợi cho độc giả nhiều cảm xúc.
Nhà thơ Trương Công Tưởng và tập thơ Ngồi gỡ tơ trời. Ảnh: Đ.H.L |
Trương Công Tưởng quê ở Hoài Ân, Bình Định, hiện là hội viên Hội Văn học-Nghệ thuật Bình Định và từng là đại biểu tham dự hội nghị những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ IX-2016, hội nghị viết văn trẻ Đà Nẵng-2017. Anh có thơ đăng ở nhiều báo, tạp chí trong nước. Trong những ngày đầu năm mới, gặp gỡ Trương Công Tưởng để nghe anh chia sẻ về thơ ca và cuộc sống:
- Ngồi gỡ tơ trời là tập thơ đầu tay của tôi, tập hợp những bài viết yêu thích được viết trong những năm gần đây theo một chủ đề xuyên suốt. Tôi chỉ viết thơ lúc cô đơn, bởi vậy cảm xúc trong những bài viết của tôi đều chân thật. Theo tôi nghĩ, những gì xuất phát từ trái tim thì sẽ dễ lay động hơn. Thơ ca giúp tôi cân bằng cuộc sống, đó là một người bạn tốt…
* Anh nghĩ gì khi thơ ca hiện nay đang ở trong tình trạng “lạm phát”, nhiều người đi theo lối viết “thời trang” dễ đọc nhưng cũng dễ quên hoặc một bộ phận chạy theo những lối viết cách tân khó hiểu vô tình làm xa lánh độc giả?
- Quy luật tự nhiên của cuộc sống là luôn luôn vận động và phát triển, thơ ca không nằm ngoài quy luật ấy. Tôi nghĩ thời gian sẽ tự sàng lọc và trả lời cho mọi câu hỏi, chúng ta chưa cần phải cố gắng để tìm đáp án. Những gì không phù hợp sẽ bị loại thải và rơi vào lãng quên. Văn chương không dành chỗ cho những nóng vội, “ăn xổi”, “hớt váng”…
* Được biết, anh đến với thơ ca từ khá sớm, tôi tự hỏi là lâu nay anh ở đâu khi bạn bè cùng lứa có nhiều người viết tốt, ra nhiều đầu sách và đã thành danh trên văn đàn?
- Thật ra tôi không phải là một người viết chuyên nghiệp và cũng chưa xác định con đường viết chuyên nghiệp. Lâu nay tôi vẫn viết nhưng thưa thớt, mỗi năm đăng báo vài lần nếu có anh chị biên tập nào đó nhớ đến mình. Tôi đang sống ở quê, vẫn phải lao động hằng ngày. Cuộc sống ở quê rất yên bình, tôi làm những công việc vườn tược của nhà nông, tới mùa gặt thì ra đồng… và quan trọng là tôi thấy hài lòng. Vậy là đủ!
Tôi rất hâm mộ những bạn trẻ cùng lứa có tài, từ các bạn làm báo đến các bạn nhà văn... Tôi thấy mình cần đọc nhiều hơn và cũng đã học tập được rất nhiều điều ở họ từ cách sống, cách viết… Tôi nghĩ mỗi con người có một giá trị riêng biệt khó lòng để có thể đem ra so sánh.
* Những người trẻ hiện nay dường như sống nhanh, sống vội và rất ít đọc sách, anh sẽ nói điều gì với họ?
- Mặt trái của thời đại công nghệ ngày càng làm cho con người ta cách xa nhau hơn, mỗi người đều ở trong thế giới của riêng mình với guồng quay công việc, mọi thứ đều trở nên nhanh hơn. Các bạn trẻ thế hệ 9X, 2K bây giờ được học tập trong môi trường mở, có đầy đủ những điều kiện tốt nhất để phát triển, họ hiểu biết sâu rộng, bắt “trend” cũng rất nhanh, nhưng dường như họ thiếu một chút chiều sâu trong tâm hồn. Tôi chỉ muốn nói rằng, các bạn hãy cùng tôi sống chậm lại và yêu thương nhiều hơn. Tất nhiên là hãy đọc sách nhiều hơn nữa vì sách sẽ bồi đắp cho tâm hồn của bạn!
* Dự định sắp tới của anh trong năm mới 2020 này là gì?
- Tôi vẫn sẽ viết và sẽ in thêm một tập thơ nữa nhưng tôi cần có thời gian để chọn lọc bài vở vì tôi thích sự chỉn chu trong mỗi sản phẩm của mình làm ra. Hy vọng sẽ được độc giả đón nhận!
- Xin cảm ơn anh và chúc anh thành công!
Đoàn Lương thực hiện