Thơ

.

VẠN LỘC

Tên thật Vũ Thị Hội

Sinh năm 1946

Tại làng Đông Yên, xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Hiện đang sống tại thành phố Đà Nẵng

Hội viên Hội Nhà văn Đà Nẵng

Vạn Lộc là một trong những người làm thơ dân dã, chị không mưu cầu gì to lớn ngoài việc muốn tỏ bày tâm trạng, sẻ chia vui buồn bằng chính sự trải nghiệm, cảm nhận đời thường của người phụ nữ…

Thế mà đôi khi vài câu thơ đẹp trong một số bài thơ bốn câu lại như một triết luận về nhân sinh mà chính tác giả cũng không cố tình rao giảng, nó tự nhiên như khi“em soi gương nhổ tóc/ nhổ cả thời hoa niên”.

Vạn Lộc, người đàn bà làm thơ vốn có một thời cơ cực, nên giữa đêm khuya bất ngờ nghe “tiếng rao thổn thức bồi hồi”, chị “ném vào đêm trắng một thời gió mưa”. Thơ bốn câu dễ làm, nhưng tứ tuyệt thì lại hiếm. Chỉ cần đôi câu, vài tứ thơ lạ cũng đủ làm cho người ta nhớ đến mình.

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)

Con đom đóm

 Thương con đom đóm nhỏ
Chập chờn ánh lân tinh
Trong đêm dài tăm tối
Tự soi sáng cho mình.

 

Vô thường

 Một trang thơ, một trang đời,
Một chung rượu đắng, một hơi thở buồn…
Tặng nhau trong cõi vô thường,
Chỉ mong gởi lại chút hương cho đời…

Tiếng rao

 Chạnh lòng ngõ vắng đêm đông
Xa đưa vọng tiếng hàng rong gọi mời
Tiếng rao thổn thức bồi hồi
Ném vào đêm trắng một thời gió mưa.

Hoa xoan

Hoa xoan tím, rắc đôi bờ
Ai gieo câu hát để thơ chạnh dòng
Giật mình, sương vấp mông lung
Vạc kêu chậm tiếng, não nùng chiều rơi!

Tóc bạc

Dăm ba sợi tóc bạc
Trên mái tóc đen huyền
Em soi gương nhổ tóc
Nhổ cả thời hoa niên

Tự do

 Con diều căng sợi cước
Cố vươn lên trời cao
Một mai sợi cước đứt
Diều kia sẽ lộn nhào

Soi

Trước gương mình lại gặp mình
Thẳm sâu đôi mắt lặng nhìn mình thôi
Nếu mai gương vỡ mất rồi
Thì xin nhắm mắt mà soi lòng mình.

                                             VẠN LỘC

;
;
.
.
.
.
.