Bát cháo thịt bò của má

.

Trưa đi làm về bị cảm nắng, tôi nghe đầu mình ong ong, người mệt rũ chỉ muốn nằm một chỗ. Trong giấc ngủ chập chờn, tôi như mơ thấy má nấu cháo thịt bò rồi kêu dậy ăn đi con, cho mau khỏe. Mùi cháo thịt bò quyện với tiêu hạt, hành hoa thơm nức như đánh thức khứu giác của tôi, tôi choàng dậy, thì ra đó là mùi thức ăn nhà hàng xóm phía sau đang nấu bữa chiều. Tôi tiếc giấc mơ, tiếc bát cháo thịt bò má nấu chưa kịp ăn và ngồi thừ ra vì nhớ. Và tôi biết đó chỉ là mơ thôi, bởi má đã xa tôi hơn bốn mươi năm rồi, khi tôi còn là một đứa trẻ chưa kịp lớn.

Ảnh: K.M
Ảnh: K.M

Ngày tôi còn là một đứa con nít học trường làng, lâu lâu tôi được ăn ké cháo thịt bò má nấu cho ba, hay những ngày tôi bị cảm sốt, bị đau không ăn được cơm. Tôi nghiện mùi cháo thịt bò má nấu, nên thỉnh thoảng lại giả vờ đau bụng, đau đầu không chịu ăn cơm để được má nấu cháo cho ăn. Hồi đó thịt bò như một món ăn cao cấp, lâu lâu mới xuất hiện trong bữa ăn, mà cũng chỉ hương hoa làm nền cho các món xào, món canh. Một lạng thịt bò mua ở chợ về, má chia làm hai bữa nấu, nấu canh với rau tần ô, rau bù ngót cho ba ăn, hoặc xào với đậu cô ve, với các loại rau củ quả. Có lẽ vì đắt, vì ít nên trong suy nghĩ của má tôi, thịt bò rất bổ, chỉ nên dành cho người ốm. Và món cháo thịt bò của má là thứ mà hễ nghĩ đến thôi là tôi lại thấy nôn nao thèm, muốn được má nấu cho ăn ngay.

Mỗi lần má nấu cháo thịt bò khi tôi bị ốm, dù đang mệt, tôi cũng mò xuống bếp ngồi nhìn má làm. Má xắt miếng thịt bò thành từng lát nhỏ, thêm chút hành củ, xong lấy dao bằm nhuyễn cả thịt và hành, rồi ướp thêm chút nước mắm, chút hạt tiêu xong để đó cho thấm.

Má bắc nồi nấu cháo, cho chừng một nắm gạo, vo sạch rồi đong nước vào cho vừa một bát cháo. Sau này lớn lên, có gia đình, mỗi lần các con ốm, tôi cũng nấu cháo thịt bò cho con ăn y như má nấu cho tôi ăn. Nhưng sao tôi cho nước vào cháo lần nào cũng thiếu, hoặc thừa nên lúc loãng, lúc lại đặc quá, mới biết má tôi giỏi ước lượng ra sao.

Cháo sôi một lúc trên bếp thì nở bung và sánh lại, má cho chén thịt bò đã ướp thấm vào nồi cháo và dùng đũa khuấy đều. Mùi thịt bò ướp đẫm gia vị bốc lên thơm nồng cả gian bếp buổi sáng. Tôi háo hức nhìn má múc từng muỗng cháo ra bát, rắc thêm chút tiêu rồi đặt bát cháo đang bốc hơi nghi ngút ra mâm giữa cái phản gỗ trong bếp. Tôi chậm rãi múc từng muỗng cháo ăn ngon lành, má ngồi bên cạnh lấy cái quạt mo quạt cho tôi ăn và nhắc nhẹ, từ từ thôi con, cháo đang nóng. Tôi múc từng muỗng cho vào miệng, như thấy muỗng cháo thơm ngon ấy đang tan ra trên đầu lưỡi và làm cho mồ hôi trên người tuôn trào ra, cơn sốt như dịu lại. Má lấy khăn lau mồ hôi cho tôi mà miệng cứ xuýt xoa, ăn hết cháo là hết bịnh đó con.

Món cháo thịt bò má nấu ấy như một liều thuốc giải cảm. Ăn xong bát cháo, lau ráo mồ hôi, tôi thấy người khỏe hẳn ra, dường như những cơn đau đầu như búa bổ cách đó chừng một giờ đã tan biến đâu mất, người nhẹ, cơn sốt dần lui và chỉ hôm sau tôi lại ôm vở đến trường. Chỉ một món cháo thịt bò của má nấu thôi, mà mỗi lần ốm, tôi chỉ ước mình được ăn, để được ngồi bên cạnh má, được má lau mồ hôi cho, được má nhìn âu yếm và thấy mình bé nhỏ mỗi lần ốm đau nằm một chỗ.

Tôi không phải là đứa con má sinh ra. Tôi là con của mẹ. Mẹ bận công việc làm ăn ở quê ngoại, má đưa tôi về ở với má, chăm sóc tôi như đứa con đứt ruột đẻ ra. Tôi bị chấy cắn chốc lở hết cả da đầu , má hái lá ổi về giã nát nấu nước gội đầu cho tôi ngày hai lần. Và chỉ một tháng sau, đầu tôi hết ghẻ lở, tóc lại mọc dày. Tôi ham chơi, dang nắng bị cảm, má cặm cụi nấu cháo thịt bò, hái lá nấu cho tôi xông. Và tôi lớn lên trong sự yêu thương của má. Trẻ nít không biết những khó khăn mà người lớn phải lo, tôi hay đòi má mua cái này, cái kia. Mỗi lần má khất chưa mua được, tôi dỗi không ăn cơm, giả vờ ốm, má lại cuống quýt đi chợ mua thịt bò về nấu cháo cho tôi ăn.

Một cơn tai biến nghiệt ngã đã cướp mất má của tôi khi tôi vẫn còn là một đứa trẻ nít ăn chưa no, lo chưa tới. Và từ đó, tôi không còn được ăn cháo thịt bò má nấu, không còn được má vỗ về, chăm sóc mỗi lần trái gió trở trời. Tôi thèm và ước gì mình lại được ăn cháo thịt bò má nấu, dù chỉ một lần.

KIM EM

;
;
.
.
.
.
.