Thơ VÂN KHÁNH

.

VÂN KHÁNH

Tên thật: Hoàng Vân Khánh
Sinh năm 1982 - quê  quán: Nghi Lộc, Nghệ An
Hội viên Hội VHNT tỉnh Nghệ An
Hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội

Tháng Tư, cơn mưa đầu mùa nhẹ nhàng, nắng đổi màu, cây thay lá. Bầu trời xa dần những ngày mưa sụt sùi, như đang thay áo mới. “Em bó gối nơi cây bàng lá đỏ/ Mùa thay anh nói lời yêu/ Lá đỏ như máu tim này, rụng xuống”. Tháng Tư về, hoa xoan tím biếc rụng đầy ngõ nhỏ, hương gió bay bay; hoa gạo thắp lên từng bông đỏ rực, gợi nhớ bâng khuâng tình yêu gửi vào thương nhớ: “Tháng tư nhuốm vào mây/ lãng đãng phiêu bồng Hà Nội/ Phố rụng xuống ngày mưa rồi nắng/ Anh rụng vào em nỗi yêu đang dâng”. Mùa đang thay lá, “hạ choàng vào em/ nỗi nhớ ken dày”.

( Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)

Hà Nội mùa thay lá

Rụng một nỗi buồn em ạ
Mùa thay anh nói lời yêu
Lá đỏ như máu tim này, rụng xuống
Thú tội trước mùa ngâu
Mưa như lòng em sũng ướt
Anh nhặt giọt nhớ giọt quên
Giọt yêu thương mỗi sớm mai chào nhau em ạ
Cớ sao em buồn?

Tại mùa cả đấy
Lá rụng phai tàn
Đừng phai nhé dấu yêu
Em nhặt yêu thương ủ ấm

 Phố rụng xuống ngày mưa rồi nắng
Anh rụng vào em nỗi yêu đang dâng
Mùa trong nhau yên lặng
Sao chim sâu nghiêng mắt kiếm tìm...

Vào hạ

Hạ choàng vào em
y áo xanh khoác cho ngày thăm thẳm
hôn vào mắt bung biêng lời say đắm
cho mây buồn lang thang

Hạ giỡn đùa ban mai bằng nắng hồng môi mắt
em lạc phố xá thênh thang
lạc bước chân nhau, líu ríu đi qua rất vội
 ken dày nỗi nhớ nhau, đầy như tiếng ve đầu phố
đầy như mưa cuối phố
em về trong anh khi hoàng hôn sẫm đỏ
hạ choàng vào em
nỗi nhớ ken dày.

Tháng năm nhớ thương để hương sấu đằm say
Rụng vào tha thiết.
Em choàng vào hạ không tên
cho vừa nhung nhớ, cho mềm gót chân...

Tháng tư

Nắng vừa lên xoa mắt em ươn ướt sớm nay
xoa lòng xót câu thơ em vừa viết
xoa tiếng hát em vừa cất lên thảng thốt
“…bởi vì mùa thu... Hà Nội còn thu”

Ẩm ương trời ẩm ương núi ẩm ương mây
mùa vào hạ sao thu còn ở lại
em có chờ
câu hát còn bay

Em bó gối nơi này
nơi “cây bàng lá đỏ nằm kề bên nhau”
nơi em trói vào đời anh
da diết một đời đàn bà biết hát

tháng tư nhuốm vào mây
lãng đãng phiêu bồng Hà Nội
góc phố nào ta gõ nhịp chân mềm
Anh dắt em bằng điệu slow dìu dặt
(những lúc nhìn nhau qua giọt cà-phê)
Lá tháng tư đổ tròn bóng nắng.

Em vào tháng tư ùa vào tháng tư
Chạm nhé tháng tư xanh màu cỏ biếc
Rủ rỉ tình anh nghe khúc nhạc hường
Mở cửa ngực trái này đón nắng vàng hươm

Líu ríu tiếng khuyên gọi bạn tình trong lá
Thầm thĩ với nhau chuyện của chúng mình
Lạ nhỉ, tháng tư về xao động xa xanh...

                                                  V.K

 

;
;
.
.
.
.
.