GS.TRỊNH XUÂNTHUẬN:

Mong người trẻ nuôi dưỡng đam mê khoa học

.

Tên tuổi GS. Trịnh Xuân Thuận được thế giới biết đến với những cống hiến trong nghiên cứu thiên văn học. Những công trình nghiên cứu của ông, đặc biệt là những cuốn sách mang tính phổ biến khoa học về vũ trụ, đã được dịch và xuất bản ở Việt Nam với kỳ vọng nhiều bạn trẻ sẽ đọc và đam mê nghiên cứu khoa học. Cuốn sách mới nhất của GS. Trịnh Xuân Thuận có tựa đề Một đêm vừa được NXB Trẻ ra mắt.     

GS. Trịnh Xuân Thuận tặng chữ ký cho độc giả trong lần về Việt Nam. Ảnh: THƯ HOÀNG
GS. Trịnh Xuân Thuận tặng chữ ký cho độc giả trong lần về Việt Nam. Ảnh: THƯ HOÀNG

Viết sách cho số đông

Lý giải vì sao GS. Trịnh Xuân Thuận không dành nhiều tâm sức cho mảng sách nghiên cứu chuyên ngành mà lại tập trung hơn cho mảng sách khoa học thưởng thức, trong một lần về Việt Nam, ông cho biết: “Nếu viết sách chuyên ngành phức tạp thì chỉ có khoảng mấy trăm người hiểu được. Tôi muốn kiến thức về khoa học, vật lý thiên văn tràn rộng trong nhiều độc giả. Vì vậy, tôi viết sách cho số đông. Nếu may mắn, sách của mình sẽ có cả trăm nghìn người đọc”.

Thông qua những cuốn sách, GS. Trịnh Xuân Thuận mong muốn giảng giải cho số đông công chúng về những ngôi sao, vũ trụ, về những gì mà các nhà thiên văn đã tìm ra, những hiện tượng mặt trời chết đi thành sao lùn, hoặc các sao nặng hơn mặt trời chục lần, mặt trời thành lỗ đen…

Dù viết về những hành tinh xa xôi, những ngôi sao cách xa Trái đất cả tỷ năm ánh sáng, nhưng GS. Trịnh Xuân Thuận luôn cố gắng sử dụng ngôn ngữ giản dị, trong sáng, hạn chế dùng những thuật ngữ quá chuyên sâu. Đối với những khái niệm khó, ông thường liên hệ với những hình ảnh trong cuộc sống thường ngày để làm ví dụ.

Nếu đã đọc các cuốn sách phổ biến khoa học của GS. Trịnh Xuân Thuận, độc giả có thể nhận ra ông viết về vũ trụ theo lối văn chương. Như trong cuốn sách mới nhất có tựa đề Một đêm (Phạm Văn Thiều, Phạm Việt Hưng dịch, NXB Trẻ, 2020), GS. Trịnh Xuân Thuận đưa người đọc bước vào một thế giới bao la, khám phá trời đêm bằng những diễn giải rất dễ hiểu. Là người yêu thơ ca, ông còn trích dẫn nhiều câu thơ, đoạn thơ của các thi sĩ nổi tiếng.

Ví như, khi viết về Mặt Trăng, GS. Trịnh Xuân Thuận trích dẫn Bài ca chim sơn ca của John Keats: Đêm dịu dàng/ Và có thể Hằng Nga đang ngự trị trên ngai/ Giữa đám sao tiên nữ/ Nhưng ở đây, nào đâu sáng tỏ/ Ngoài những cơn gió thoảng qua/ Trên những vòm lá tối sẫm và rong rêu của những con đường uốn lượn. Một đêm thuộc dòng sách khoa học nhưng được chuyển tải bằng mỹ cảm kết hợp của cả văn học, thơ ca, nhạc họa, để người đọc có thể có cảm giác chìm đắm cùng tác giả vào bầu trời đêm với sự vô tận và kỳ diệu của vũ trụ.

Từ lâu, ông quan niệm “ánh sáng là người bạn tri kỷ”. Đồng thời, ông cho rằng: “Tiếng nói của vũ trụ là toán. Các khoa học đều dùng toán phương trình để tìm hiểu vũ trụ. Nhưng khi viết sách, tôi không dùng nó, mà dùng hình ảnh trong đời sống hằng ngày để công chúng hiểu các ý niệm mà những nhà khoa học tìm thấy trong vũ trụ”.

Khám phá ra thiên hà trẻ nhất trong vũ trụ

Tên tuổi của GS. Trịnh Xuân Thuận đã được thế giới ghi nhận qua hàng loạt công trình nghiên cứu vật lý thiên văn học. Trong đó, đáng kể là năm 2004, bằng việc sử dụng kính thiên văn không gian Hubble, GS. Trịnh Xuân Thuận đã khám phá ra thiên hà trẻ nhất trong vũ trụ quan sát được.

" Có 3 điểm mà các bạn trẻ cần lưu tâm, đó là ham học hỏi, có ý chí - nhất là khi còn trẻ và chút may mắn"

GS. Trịnh Xuân Thuận

Đam mê mãnh liệt đối với vũ trụ, toàn bộ thời gian của ông dành cho nghiên cứu, phổ biến khoa học về vũ trụ. Nếu chia thời gian của mình làm 3 phần, thì 1/3 thời gian ông nghiên cứu, 1/3 thời gian giảng dạy, còn 1/3 thời gian còn lại dành để viết sách.

Qua những công trình phổ biến khoa học của mình, ông thường trả lời những vấn đề mang tính triết học: Vũ trụ có nguồn gốc từ đâu? Chúng ta có nguồn gốc từ đâu? Con người giữ vị trí như thế nào trong vũ trụ? Phải chăng chúng ta mang trong mình toàn bộ vũ trụ, và chúng ta hoàn toàn không thể cắt rời khỏi vũ trụ? Không chỉ phổ biến khoa học từ cái nhìn độc đáo, các tác phẩm của ông còn có những dự đoán về hành tinh của chúng ta trong tương lai với những vấn đề đang tàn phá Trái đất như: nạn phá rừng, ô nhiễm, hiệu ứng nhà kính, biến đổi gen...

Theo ông, loài người không nên đổ lỗi cho thiên nhiên mà vấn đề ở đây là do chính con người. Thiên nhiên ban tặng cho con người rất nhiều thứ, nhưng nếu chúng ta tiếp tục phá hỏng thì không thể lấy lại được.

GS. Trịnh Xuân Thuận cho rằng, tự nhiên không hoàn toàn câm lặng. Giống như một dàn nhạc ở xa, nó thường trêu ngươi, hé lộ với chúng ta những nốt hoặc những đoạn nhạc rời rạc. Tuy nhiên, không bao giờ nó cho chúng ta biết tổng hòa của những nốt nhạc đó và cũng không tiết lộ bí mật về giai điệu của chúng. Bằng cách nào đó chúng ta cần phải khám phá ra bí mật của các giai điệu ẩn giấu ấy để nghe được trọn vẹn bản nhạc với tất cả vẻ đẹp hoàn mỹ của nó.

Theo GS. Trịnh Xuân Thuận, thiên văn học là khoa học chính xác duy nhất không thể thực hiện trong phòng thí nghiệm. Điều này được ông lý giải, là bởi con người không thể chế tạo ra các ngôi sao trong ống nghiệm, mà chính ánh sáng rơi xuống từ các ngôi sao đã kết nối con người với vũ trụ. Ông cũng có lần ví mình là người đi bắt ánh sáng.

“Mắt người rất nhỏ không thể bắt được ánh sáng của vũ trụ nên mới cần đến những chiếc kính thiên văn, con mắt giúp ta nhìn vào vũ trụ”, GS. Thuận chia sẻ.

Người truyền cảm hứng

Đang sống và làm việc tại Mỹ, nhưng mỗi khi có điều kiện, GS. Trịnh Xuân Thuận lại trở về Việt Nam. Còn nhớ, năm 2016, khi trở về nước, tham gia các buổi giao lưu ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, GS. Trịnh Xuân Thuận luôn bày tỏ những điều mong mỏi của mình.

Ông mong Việt Nam có cách khơi dậy sự đam mê nghiên cứu khoa học trong giới trẻ. Vì thế, khi có dịp trò chuyện với học sinh, sinh viên, ông là người truyền cảm hứng. Ông say sưa nói về vũ trụ, ánh sáng, thiên hà, Big Bang… Đồng thời, ông kỳ vọng các bạn trẻ nuôi dưỡng đam mê khoa học để có thể tìm kiếm những cơ hội vươn xa…

GS. Trịnh Xuân Thuận cho biết, hồi nhỏ ông rất thích đọc sách, nhất là sách của hai nhà bác học nổi tiếng trên thế giới là Albert Einstein và Isaac Newton. Ông nói rằng, có 3 điểm mà các bạn trẻ cần lưu tâm, đó là ham học hỏi, có ý chí - nhất là khi còn trẻ và chút may mắn. Sự may mắn, theo GS. Trịnh Xuân Thuận, là “được trời Phật phù hộ, gặp được các thầy, cô giáo giỏi”.

Bên cạnh đó, ông cũng tiết lộ, để có thể bền bỉ ngồi viết sách đến tận ngày nay, khi tuổi không còn trẻ, bởi ngay từ những cuốn sách đầu tiên ông đã “gặp may”. Khi mới hoàn thành cuốn Giai điệu bí ẩn, GS Trịnh Xuân Thuận đã được một đài truyền hình uy tín ở Pháp mời đến phỏng vấn và giới thiệu sách trên chương trình chuyên về sách. Cuốn sách này của ông nhanh chóng được nhiều người biết, đứng trong danh mục sách bán chạy, được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới.

Bạn đọc ở Việt Nam có thể tiếp cận cuốn Giai điệu bí ẩn nổi tiếng của GS. Trịnh Xuân Thuận qua bản dịch của dịch giả Phạm Văn Thiều. Trong lời tựa cho bản sách lần đầu xuất bản ở Việt Nam, ông viết: “Những cuốn sách mà tôi đã đọc ở tuổi ấu thơ đã nuôi dưỡng trí tưởng tượng và hình thành những suy tư của tôi. Chắc chắn chúng có vai trò to lớn trong việc dẫn dắt những bước đi đầu tiên của tôi đến với khoa học. Chúng kích thích trong tôi sự ham muốn được đóng vai trò chủ động trong cuộc phiêu lưu vĩ đại của khoa học. Từ đó, tôi không ngừng quan sát vũ trụ bằng những kính thiên văn lớn nhất trên mặt đất cũng như trong không gian”.

GS. Trịnh Xuân Thuận sinh năm 1948 tại Hà Nội. Năm lên 6 tuổi, Trịnh Xuân Thuận theo gia đình di cư vào nam, sống tại Đà Lạt rồi chuyển vào Sài Gòn. Ông học Trường Yersin (Lycée Yersin) tại Đà Lạt (nay là Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt), rồi Trường Jean Jacques Rousseau tại Sài Gòn (nay là Trường THPT Lê Quý Đôn ở Thành phố Hồ Chí Minh). Đây là hai trường tư do người Pháp thành lập, toàn bộ quá trình học của ông từ mẫu giáo đến tốt nghiệp trung học đều bằng tiếng Pháp. Năm 1966, sau tú tài, Trịnh Xuân Thuận đi du học Thụy Sĩ, sau đó được nhận học bổng du học tại Mỹ.

Ông theo học ngành Vật lý thiên văn tại Viện Công nghệ California (California Institute of Technology) từ năm 1967-1970, và tại Đại học Princeton (Mỹ) trong 4 năm, từ năm 1970. Ông bảo vệ luận án tiến sĩ tại Đại học Princeton. Từ năm 1976, ông là giáo sư ngành này tại Đại học Virginia. Ông cũng là giáo sư thỉnh giảng tại Viện Đại học Paris VII (Université Paris VII - Diderot).

THƯ HOÀNG

;
;
.
.
.
.
.