Người già, họ hay có sở thích ngồi trước hiên nhà. Có thể bởi vì đâu đó trong những ngày họ đang sống, họ ít nói chuyện hơn trước vì mất dần đi các mối quan hệ bạn bè lẫn thân thuộc. Nên họ muốn ngồi đó, trước hiên nhà, nhìn những tấp nập ngoài kia để phần nào gạn lọc bớt những im vắng trong lòng mình…
Những ngày còn trẻ, con người ai cũng có xu hướng lao ra ngoài kia với tất cả những nhiệt huyết lẫn sự ngông nghênh của một người muốn chứng minh mình quan trọng với thế giới. Đau thương chồng chất nhưng niềm vui cũng ngút trời. Khoảng cách giữa tin yêu và lừa lọc có khi chỉ là một cái chớp mắt, là một ngày, là qua một đêm tối… Bạn bè nhiều nhưng thân thiết thì chưa chắc. Nhưng có hề gì khi ngày vui bất tận…
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Chẳng có mấy ai trong quãng đời ấy sẽ nghĩ có một ngày mình lại như một con người khác. Khi chán nản với những ồn ào, thấy mất thời gian với những cuộc gặp phù phiếm, hoặc đơn giản những cơn đau khi chân chồn gối mỏi…, vậy là buổi sáng thấy mình tự dưng thích ngồi trước hiên nhà, nhìn nắng…
Cái nắng buổi sáng chưa đủ hực lên để làm khó chịu ánh mắt nên vẫn đủ dịu dàng để nhìn ngắm. Để thấy mình, nhận ra, cảm nhận hạnh phúc chính là những giây phút này. Còn thấy khỏe mạnh, mắt vẫn tinh anh, miệng vẫn đủ đầy hương vị của tách cà phê đầu ngày thơm dịu và lòng thì vẫn bề bộn cảm xúc chứ không hề lạnh tanh hay cam chịu.
Nghĩ thì có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng vòng đời của nắng mỗi ngày cũng có khác gì một con người trong cuộc đời. Nắng mới long lanh buổi sáng như một đứa trẻ con, đến trưa đứng bóng là sự trưởng thành và chiều hôm tàn lụi trong hoàng hôn cuối ngày chính là tuổi già đến lúc…
Thỉnh thoảng, trong những chuyến đi xa và thức dậy nơi một thành phố lạ, gặp trúng cơn mưa lớn vào buổi sáng, tự dưng lòng lại chùng xuống. Thường những khoảnh khắc như vậy, chỉ muốn cuộn tròn mình lại trong sự bé nhỏ, thậm chí đôi khi còn thấy mình hèn yếu muốn từ bỏ tất cả trong phút chốc… để có thể sống cuộc đời mà mình mộng tưởng bấy lâu. Thế nhưng, chỉ vậy thôi, rồi phút chốc khi mưa tạnh, nhìn nắng lên là như quên hết mọi thứ, lại… hăm hở bon chen với đời sống mà cơm áo gạo tiền ngày nào cũng như những hồi chuông thức tỉnh nếu đi sai đường…
Chúng ta ai cũng từng trẻ.
Rồi một ngày kia ai cũng sẽ già.
Nên, có lúc nào đó nhìn thấy một người thân yêu của mình buổi sáng mang ghế ra ngồi trước sân để nhìn nắng. Có thể dành ra một ít thời gian để ngồi xuống cùng họ, chuyện trò về một tia nắng, một màu sắc bên đường hoặc hỏi về dự định có muốn sáng nào thức dậy cũng ngồi nhìn nắng ngoài sân…
Còn nếu, mình là nhân vật chính trong những buổi sáng đó, thì cứ thong thả. Có thêm một người nói chuyện thì càng vui, không thì có thể tự kể cho mình nghe buổi sáng này có gì khác với những buổi sáng trước. Và mình, thật ra, đã biết cách bình an nếu không có ai bước cùng nhịp bước…
Một trường hợp khác nữa, có khi tình cờ thấy một ai đó trên phố, ngồi trước hiên nhà và nhìn nắng, chúng ta nhớ đưa tay vẫy chào họ một chút…
Vì biết đâu, cái vẫy chào ấy, chính là giây phút khác biệt nhất với buổi sáng của ngày hôm qua!
NGUYỄN PHONG VIỆT