Ân tình Đà Nẵng…

.

Đà Nẵng những ngày cuối tháng 7, đầu tháng 8 này sẽ được nhớ rất lâu. Ngồn ngộn tin tức và đủ thứ câu chuyện riêng chung nên nhiều đêm thật khó ngủ.

Chuyện Covid không riêng ở xứ mình mà từ hơn nửa năm rồi đã là câu chuyện toàn thế giới. Trong đời với mỗi người, chắc cũng đã qua nhiều thời khắc khó khăn. Khi mọi thứ đi qua như giấc mơ, lại nghĩ mọi lo toan phải chăng thật sự không cần đến mức đó. Thế nhưng, trước hoàn cảnh, không ai dễ đem trải nghiệm để làm chai lì cảm xúc.

Những ngày qua, rất nhiều tổ chức, cá nhân tình nguyện “tiếp sức” cho các y, bác sĩ, nhân viên y tế ở Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện C trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Ảnh: XUÂN SƠN
Những ngày qua, rất nhiều tổ chức, cá nhân tình nguyện “tiếp sức” cho các y, bác sĩ, nhân viên y tế ở Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện C trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Ảnh: XUÂN SƠN

Tôi đọc bài của một nhà văn tên tuổi, ông nghĩ về người Đà Nẵng bằng hai chữ NGHĨA: Nghĩa hiệp và Nghĩa tình, lòng thấy tự hào khi Đà Nẵng từ lâu đã là quê hương thứ hai với mấy mươi năm gắn bó. Đây là nơi chôn nhau cắt rốn của các con tôi.

Covid-19 một lần nữa bất ngờ tấn công Đà Nẵng. Những cuộc họp của lãnh đạo Nhà nước, các cấp, các ngành bàn cách hỗ trợ, chi viện cho Đà Nẵng liên tục diễn ra. Ở Đà Nẵng, nhóm zalo Phòng chống dịch của thành phố luôn sáng đèn. Trong ngày, hàng trăm thông tin được cập nhật từ cơ sở cùng sự điều hành sát sao của lãnh đạo thành phố, quận, huyện và các ban, ngành cứ hối hả, thôi thúc. Tại các cơ sở khám chữa bệnh, các điểm phong tỏa, lực lượng quân đội, công an, thầy thuốc, sở, ngành, địa phương liên tục bám sát trận địa để quyết liệt thực hiện các phương án phòng, chống dịch.  

Rồi cũng tuần qua, bao nhiêu người đi ngược về tâm dịch. 40 y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai, trong đó có cả giám đốc và phó giám đốc; các chuyên gia điều trị bệnh truyền nhiễm Bệnh viện Bạch Mai, Trung tâm Bệnh nhiệt đới; 550 giảng viên và sinh viên năm cuối Trường Đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng, Trường Đại học Y dược Huế; 400 học viên Trường Quân sự Quân khu 5; cán bộ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Pasteur Nha Trang; rồi cả đội bác sĩ tâm lý Bệnh viện Bạch Mai, v.v... đã sải bước về với Đà Nẵng. Ngày ngày họ khoác lên bộ quần áo bảo hộ y tế lùng nhùng, nóng bức, mọi liên lạc bên ngoài đều qua điện thoại. Sinh hoạt đảo lộn, con cái bơ vơ tá túc người thân, cha mẹ già yếu không biết ra sao, thật khó tả hết tâm trạng của họ. Mang sứ mệnh cứu người, trước mặt những người thầy thuốc là lằn ranh sinh tử đời người, và đằng sau bước sải dứt khoát ấy là những núm ruột đang mòn mỏi, đau đáu lo toan thắt gan thắt ruột.

Rồi cũng tuần qua, bao người chỉ mong manh chiếc khẩu trang, tận tụy gom góp nghĩa tình đến tận nơi trao cho những người tuyến đầu chống dịch và bà con nghèo gặp lúc khó khăn. Họ tự nguyện cùng chính quyền thành phố góp phần lo lắng chu đáo cho những người ở tuyến đầu chống dịch.

Qua lận đận cuộc đời, hẳn trong mối họa chung cho nhân loại và từng người, từng nhà, chúng ta nhận ra rất nhiều tấm lòng sáng trong như ngọc, mà ngôn từ đôi khi bất lực khi nói về họ. Những câu chuyện cảm động đang âm thầm diễn ra trong những ngày này, chắc chắn sẽ ở lại dài lâu trong sự tri ân của người Đà Nẵng.

Cũng xin dành vài lời nói về những nhà báo. Những hình ảnh, thước phim, bài viết được lên trang báo in, báo online trong ngày thường là chuyện bình thường, nhưng điều kiện dịch giã, thực sự là những nỗ lực lớn lao của tất cả anh em từ mọi vị trí. Có người xông pha tuyến đầu; có người cặm cụi sớm khuya sửa từng con chữ làm công tác tòa soạn hậu kỳ; có người bám theo từng bước chân các anh, chị tuyến đầu để làm công tác hậu cần hỗ trợ. Mấy hôm nay, báo chí nói rất nhiều về những người đi ngược về tâm dịch nhưng quên bẵng rằng nhà báo cũng luôn ở tốp đầu. Cả thành phố này đang thực hiện giãn cách, nhưng với nhà báo chừng như không có giãn cách. Tất cả những cố gắng đó để mỗi sáng tờ báo in vẫn tươi nguyên màu mực, nóng hổi từng câu chữ, để báo online luôn sống động, liền mạch và liên tục như hơi thở cuộc sống.

 Và khi ngồi viết bài này, sắp qua 0 giờ ngày 3-8, tại cửa ngõ thành phố, xe chở rau củ quả tươi của những người thiện nguyện từ Tây Nguyên đã về đến, thông qua Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng, sẽ kịp phục vụ bà con ở các khu cách ly. Những người bạn tôi đang ở đó để nhận hàng. Và đó là một trong những lý do, vì bận công việc mà tôi không có mặt, đến giờ này tôi vẫn thao thức vì tất cả những ân tình!

NGUYỄN ĐỨC NAM
 

;
;
.
.
.
.
.