Đà Nẵng cuối tuần
Những ngày trở gió...
Trời trở gió lúc nửa đêm khiến người ta không kịp trở tay. Quạt chưa kịp tắt, cửa sổ vẫn mở. Luồng khí lạnh bị hút vào nhà tự lúc nào. Đến tận khi hai đứa nhỏ ho từng cơn một, tôi mới giật mình tỉnh giấc, vội tắt quạt. Bọn trẻ đều ốm vì sự thay đổi đột ngột của thời tiết sau những ngày nắng nóng kéo dài. Sáng mở cửa ra cứ ngỡ mùa thu vừa ùa đến. Không còn thấy ánh mặt trời chói chang chiếu xuyên qua rèm cửa vào tận đầu giường như mọi khi. Dưới đường dường như ai cũng bớt đi sự vội vàng thường nhật. Nhà bên, bà cụ hàng xóm than trở trời, xương khớp như đi mượn, đau nhức quá chừng!
Minh họa:HOÀNG ĐẶNG |
Tôi cũng đang thấy cơn đau lưng sau sinh trỗi dậy sau từng đợt gió thổi ào ào qua cửa sổ. Nhà nằm giữa bãi đất trống, trước sau đều là cánh đồng. Những ngày gió thế này thường gợi cảm giác trống trải trong lòng. Như có bao tâm tư giấu kín giờ phơi ra trước gió. Lòng tự hỏi mình ở nhà đã bao lâu? Chắc cũng đã hơn mười năm kể từ khi xin thôi việc ở một tòa soạn báo. Tôi nhốt mình trong nhà với trang sách, với những ý tưởng luôn nảy mầm, rồi kết hôn và sinh con. Kể từ đó, thế giới của tôi chỉ thu gọn lại bên con. Vui khi con khỏe mạnh, ăn tốt ngủ ngon. Rầu rĩ khi con đau ốm kéo dài, suốt ngày nôn trớ, thuốc thang. Những thỏi son đặt mua hoặc được ai đó tặng thường vứt ở xó xỉnh nào đó, lúc cần đến tìm khắp nơi không thấy. Vài bộ váy được mua dự phòng mặc những dịp cần, nhưng đến khi xỏ vào có khi không còn vừa nữa. Tôi không có cả thời gian để buồn về những ngấn mỡ sau sinh. Thỉnh thoảng bế ru con trước nhà thấy người ta váy vóc áo quần xúng xính đi làm, hình như cũng có chạnh lòng. Nhưng cảm giác ấy cũng nhanh biến mất. Vì chỉ cần ôm con hít hà mùi da thịt thơm tho là tôi như được nạp đầy vitamin hạnh phúc.
Tôi thuộc tuýp phụ nữ nghiện nhà và cuồng con. Những ngày trở gió, con ngủ sau khi ăn ấm bụng, tôi mở cửa ùa ra sân thượng. Không khí trong lành thường mang lại cho tôi cảm giác nhẹ nhõm. Tôi ngồi bất động ngắm quỳnh ra nụ, hoa dẻ chín vàng, những bông hồng còn đọng vài giọt mưa lấp lánh. Hương hoa quện trong từng ngọn gió thoang thoảng trong cánh mũi. Nhìn đôi chim bồ câu chụm đầu rủ rỉ, tôi nghĩ về hạnh phúc của mình. Thật ra nhờ có các con mà nó trở nên vừa vặn. Hằng ngày được tự tay chăm sóc các con. Ngắm con ngủ, con cười, con tập bò, tập đứng, tập đi. Những lúc rảnh, dù không nghiện bếp nhưng tôi vẫn muốn nấu gì đó thật ngon cho các con ăn. Hoặc chỉ đơn giản được cùng con ngào bột, nặn bánh. Tận hưởng niềm háo hức chờ bánh chín của con. Nhìn cái mũi xinh xinh đang hít hà chiếc bánh còn nóng hổi mà tim tôi tan chảy vì hạnh phúc. Rồi những hôm con khỏe dậy sau trận ốm, mấy mẹ con bế nhau ra vườn sau. Mẹ hái rau, con vui đùa với chó mèo rộn vang cả một góc vườn. Không gì thú vị bằng được cùng con chờ một hạt giống nảy mầm. Hoặc “rình” từng quả cà chua đang giấu mình trong tán lá xem bao giờ chúng chín. Thích thú khi chiều qua quả đỗ còn bé xíu mà chỉ sau một đêm đã lớn phổng phao.
Khoảng thời gian ngắn ngủi được dành riêng cho mình tôi dùng để viết. Cảm xúc gói trong mớ ngôn từ hỗn độn luôn khiến tôi trăn trở. Viết để trải lòng. Để được sống nhiều cuộc đời khác nhau. Để lưu lại kỷ niệm, cảm xúc cho một ngày nào đó không xa lỡ chẳng nhớ được gì. Như hôm nay tôi ngồi viết về một ngày trở gió. Để thấy lòng mình đang dịu lại. Những ngày tháng đã qua như thước phim tài liệu chầm chậm trôi qua trong tâm tưởng. Lòng tự hỏi không biết trở trời thế này mẹ có bị đau vai gáy hay không? Bố đi làm xa nhà chắc vẫn sẽ ho khan từng cơn trong đêm vắng. Chợt nhớ ra lâu rồi chưa về thăm mẹ. Tôi cầm điện thoại lên bấm những con số thân thuộc. Giọng mẹ lẫn trong tiếng gió…
VŨ THỊ HUYỀN TRANG