Đà Nẵng cuối tuần
Thơ
NGUYỄN LƯƠNG HIỆU
Sinh năm 1957
Quê quán: Duy An, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
Hiện sống và làm việc tại quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Hội viên Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh
Quê hương luôn chất chứa biết bao vui buồn của một đời người. Nguyễn Lương Hiệu, người con đất Quảng xa quê khi trở về thăm làng cũ, nhà thơ bỗng giật mình từ chiếc “cổng gai tre/ níu tôi về với trưa hè tuổi thơ” trong ký ức. Sống nơi đất khách quê người, hình bóng quê hương càng in đậm trong tâm hồn của những người con xa xứ. Có phải vì thế mà mỗi tứ thơ luôn đầy vơi thương nhớ với quê nhà: “Em còn khỏa nước cầu ao/ Xin đừng khỏa bóng tôi vào lãng quên”. Sự lãng quên là nỗi lo khắc khoải từng ngày, bởi “quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người”...
(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)
Làm khách quê hương
Tôi về làm khách quê mình
Mẹ ơi, con đứng lặng thinh, cúi đầu
Ngó phía trước, nhìn lại sau
Thực hư một cõi bể dâu kiếm tìm
Lạy quỳ tạ lỗi chân chim
Tháng năm đắng ngọt nổi chìm à ơi…
Tôi về làm khách quê tôi
Đắm nhìn hàng phượng bồi hồi tiếng ve
Giật mình bởi cổng gai tre
Níu tôi về với trưa hè tuổi thơ
Vụt đứng lên, thật không ngờ
Mẹ tôi vẫn đứng bên bờ dâu xanh…
Tôi về làm khách người thân
Kỷ niệm xa, kéo lại gần: mâm cơm
Từ đâu bỗng ngọn gió nồm
Thổi tôi về tới một hôm… quê nhà
Tiếng đêm
Đêm nằm nghe tiếng chồi non tí tách
nghe cuộc đời bật mầm
từ lúc có con sáo sổ lồng về đậu cửa sổ véo von
Tôi cầm tiếng chim sáo ấy đặt vào lòng bàn tay
lấy ngón tay trỏ di di lên nó
Tiếng chim véo von chợt tan ra
rồi thốt nhiên tụ lại thành những hạt tròn viên bi
Đưa một hạt soi lên mặt trời
long lanh bảy sắc cầu vồng
Người dân quê tôi, bạn bè muôn nơi đủng đỉnh hiện ra
đẹp như những câu thơ nhân gian bình dị
như bông lúa ngậm sữa cong bình minh
Tôi hân hoan đón tình
Là tôi cọng vào cuộc đời mình trong ngày mới
nghĩa là trừ đi tuổi thanh xuân mà nào hay biết
Không vội vã
tôi nhanh chóng sống trong cuộc đời bằng sự yêu thương
Này người thân yêu ơi
xin thôi ném cái nhìn băng giá về phía anh đánh rơi chén ngọc
Chén ngọc trầm tích biển ngọc trai
Tan biến sự tĩnh lặng lắng tai nghe dịu dàng sóng vỗ
Còn không vẻ trầm tư thủ thỉ
tâm tình chia sẻ hạnh phúc, buồn vui?
Anh đang khom lưng nâng lên hạt cát
Ôi hạt cát làm xốn xang ánh nhìn
Anh vứt tới không anh
Nào ta cùng cầm tay nhau
Ta truyền yêu thương nhau
Độ lượng tình người...
Trăng xưa
Ra cầu ngóng ánh trăng lên
Sóng mê tâm sự nên quên bạc đầu
À ơi, ngọn gió về đâu
Mà vi vu thổi bóng cầu nghiêng soi
Bồng bềnh một mảnh trăng trôi
Nửa in đáy nước, nửa tôi bập bùng
Mẹ còn lặn lội bờ vùng
Thân cò trắng muốt sáng cùng ngôi sao
Em còn khỏa nước cầu ao
Xin đừng khỏa bóng tôi vào lãng quên
Nhớ xưa em cầm ngọn đèn
Tôi cầm mơ ước soi đêm ửng hồng
Chừ em con sáo sang sông
Tôi làm con sáo sổ lồng nhớ quê
Chân ai in dấu bờ đê
Phải chăng ngày ấy trở về tìm tôi...
N.L.H