THƠ

.

Có phải thời gian là cánh hoa lâu tàn nhất mà con người mãi kiếm tìm trong cõi mơ hồ ấy chút ánh sáng lung linh hoài niệm. Biết đâu tình cờ gặp lại giấc mơ cỏ dại xa xưa, khi “đàn chim không níu kịp tiếng kêu hốt nhiên rơi rụng/chiếc dương cầm trong cơn sốt ngủ lơ mơ”. Và biết đâu bất chợt gặp lại ký ức một thời vụng dại, một thời yêu say đắm đến không ngờ. Và những câu thơ tình như cơn gió thoảng cứ mênh mang lời của sóng, bao yêu thương trôi lặng thầm, biết làm sao níu được thời gian, tất cả chỉ còn là giấc mơ thôi...

Giấc mơ cỏ dại

Về thôi đôi chân trần ngày triền đồi sạt lở
những cánh hoa đã héo tàn
đàn chim không níu kịp tiếng kêu hốt nhiên rơi rụng
chiếc dương cầm trong cơn sốt ngủ lơ mơ

Về thôi đôi mắt trong veo chỉ nhìn không nói
đã một hoàng hôn rợn rợp bóng mây
dự cảm tương lai xõa tóc
mặc chiếc áo không màu
đôi môi khô hát lời vụn vỡ

Gió đã mang cằn cỗi rắc lên ngọn cỏ
về thôi
ngôi nhà giấu nỗi đêm
đêm giấu nỗi người
không còn ai ký thác giấc mơ
bức tranh trên tường
những gam màu lo âu đã nhạt

Hôm nào có người đứng trước gương
đôi tay dìu phím dương cầm rời giấc ngủ đông
đôi môi hát về nụ tầm xuân lúc đêm không còn rệu rã
bức tranh thấp thoáng con đường chạy về cuối chân trời

Về thôi
ngôi nhà cần hơi ấm
trái tim cần nhen nhúm
lúc vừa đau

BÙI PHAN THẢO

Đêm

lẫn vào mưa gót chân đêm
điểm hồng khuôn mặt của biển
những bước chuyển di lẻ loi
vỗ về từng con sóng

ngày xanh bừng tươi trong tách cà phê
đắng ngọt trên bờ môi ướt đỏ
gió nối liền mắt nước
long lanh một vì sao

ngọn đèn thâu ánh nhìn
ghi trên từng nốt nhạc
hàng cây rung lên
ngân dài tiếng mưa

trong bất tận của biển khơi
cánh buồm giông gió
trong bất tận của đêm
tiếng chim gọi bạn

NGUYỄN MẬU TÌNH

 

Khúc đông

Cây thưa chiều mùa đông
Chênh vênh bên đường
vắng
Người đi nhẹ tênh lòng
Lướt qua nhau
hờ hững

Như một làn sương
nhạt
Nhuốm lên đời
nhòa trôi
Và rồi người cũng khép
Nét cười
chìm trên môi

Ấy là khi ta về
Đứng bên bờ biển
lạnh
Mênh mang từng lời sóng
Âm trầm
tựa cơn mê

Còn chăng mùa đông vỡ
Phố cổ chừ buồn hiu
Níu thời gian chẳng được
Nên đời thành rong rêu

TRẦN TRÌNH LÃM

;
;
.
.
.
.
.