Phố núi, mùa Noel đã xa

.

Tôi về thăm trường, đã hơn 20 năm kể từ cái ngày được xưng danh thầy cao quý. Cái nắm tay ấm nồng của những gương mặt đã ít nhiều hằn nếp thời gian, cảnh vật không mấy đổi thay với cây phượng già luôn bừng sáng một góc sân trường. Sự hiện diện của nhiều công trình kiến trúc mới ghi dấu sự chuyển mình của ngôi trường quá đỗi tự hào với bề dày 45 năm xây dựng nhưng vẫn không xóa nhòa không gian trầm mặc đậm nét của những khu giảng đường đã quá cũ. Bất chợt, bao kỷ niệm ùa về trong tiết trời chuyển mùa, se lạnh,…

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Những ngày chớm đông, tôi đã đặt chân đến mảnh đất vốn được gắn liền với cái tên cao nguyên đầy nắng và gió. Những chuyến công tác là cả sự trải nghiệm, ngoài những giờ lên lớp bao giờ cũng là những chuyến rong ruổi thấm đẫm những câu chuyện về mảnh đất và tình người.

Vẫn đến lớp theo lịch trình, cảnh vật sáng nay chừng như co rút lại nơi phố núi này. Mùa đông, phố núi chừng như se sắt hơn. Vậy là, mùa Noel nữa lại về. Mùa Noel thật dễ được nhận biết bởi sự ảm đạm của bầu trời, sự ủ rũ của hàng cây, sự im lìm của những chiếc lá, chừng như, ánh nắng ban mai của ngày mới vẫn còn ngủ vùi phía chân trời.

Tôi đến lớp trong chiếc áo sơ mi mỏng manh, tiết trời chớm đông với những cơn gió tạt qua buốt lạnh... Dòng người vẫn lặng lẽ trôi đi. Họ đi qua nhau hững hờ. Phải chăng cái lạnh của mùa đông đã làm co cụm những ánh mắt trìu mến và thưa vắng đi nụ cười. Cả ánh mắt của học viên đến lớp sáng ấy nhìn tôi rồi chừng như xa xăm lơ đãng, ngày cuối năm là thời khắc cho bao nỗi lo cơm áo gạo tiền? Thoáng buồn, cũng chỉ thoáng qua thôi bởi lẽ tôi đã được trải nghiệm với nghề ngót ngét hơn 15 năm, lê la qua nhiều vùng đất, cả khô cằn của miền Trung nghèo khó, có cả những phồn hoa đô hội, với bao lớp người,… Cũng đã từng trải qua cảm giác hân hoan những khi nhìn học trò say mê với bài giảng, cả những nấn ná dừng lại trước bức vẽ phấn trắng trên nền bảng đen của thầy mà học trò không nỡ xóa sau khi kết thúc buổi giảng. Và cảm giác nao nao thoáng buồn với ánh mắt lơ đễnh, xa xăm kia. Hay chăng, se lạnh chớm đông khiến lòng người chùng lại, khiến bài giảng hôm nay có đôi chút lạc nhịp...

Ký ức về phố núi là đêm Noel xa nhà. Lần đầu tiên phải xa những người thân yêu trong cái đêm lạnh buốt này. Noel nơi phố núi của những ngày xưa ấy thật lặng lẽ, không đèn, không hoa, không nườm nượp dòng người qua lại. Tiếng chuông nhà thờ ngân lên những hồi dài trong đêm thanh vắng để mừng Chúa giáng sinh. Tôi vẫn luôn nguyện cầu cho những con người vùng cao nguyên heo hút này sự bình yên, thắp lên một ngọn lửa nhỏ đủ để sưởi ấm mùa đông giá lạnh.

“Bài thánh ca đó còn nhớ không em, Noel năm nào chúng mình có đôi,…”. Giọng tôi hát khàn đặc bởi men rượu vodka hòa tan trong tiếng đàn đã chùng dây và hơi cũ kỹ. Tiếng đàn tôi. Đêm cao nguyên. Mọi thứ hòa tan trong se sắt của mùa, trong hơi sương phố núi, trong âm thanh loảng xoảng của ly cốc chạm vào nhau, trong thắm thiết những gương mặt thân quen sau buổi đầu bỡ ngỡ khi tôi đặt chân đến.

Ký ức về phố núi cứ theo tôi mãi, cho đến khi chiếc xe khách lao vào màn đêm, xuyên qua cánh rừng, rời xa phố núi. Cơn mưa của những ngày cuối năm càng lúc càng nặng hạt. Mọi thứ tưởng chừng như sẽ nhạt nhòa và tan biến đi. Nhưng không, ký ức phố núi của những ngày chớm đông hôm nào đang chầm chậm quay về, thật trùng hợp, như hôm nay, khi về thăm trường, thêm một lần nữa, mọi thứ cứ xốn xang da diết trong tôi,…

TÔ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.