Theo bóng tiền nhân

.

Cả một dãy số 8 trên lưng áo cầu thủ Manchester City khi họ bước vào sân Old Trafford khởi động cho trận bán kết cúp Carabao với đội chủ nhà Manchester United.

Niềm vui của Manchester City khi lần thứ tư liên tiếp vào chung kết cúp Carabao. Ảnh: AFP
Niềm vui của Manchester City khi lần thứ tư liên tiếp vào chung kết cúp Carabao. Ảnh: AFP

Lưng áo của thuyền trưởng Pep Guardiola cũng rõ ràng con số ấy. Thầy và trò tưởng nhớ một huyền thoại của câu lạc bộ vừa ra đi ở tuổi 74 sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật: Colin Bell. Cầu thủ này khoác áo Manchester City suốt 13 năm (từ năm 1966) và để lại lịch sử của câu lạc bộ một trang lộng lẫy. Ông là một tiền vệ bao quát thế trận, làm chủ tuyến giữa, cầm trịch trận đấu với 152 bàn trong 492 lần ra sân trên nhiều mặt trận, góp công lớn vào chức vô địch giải hạng Nhất năm 1968 hay cúp FA và cúp Các đội đoạt cúp quốc gia châu Âu 1969. Công chúng nhớ Colin Bell nhiều hơn ở khía cạnh tinh thần và vì vậy, tưởng niệm Bell với một nửa thành Manchester là sống trong nỗi mất mát một tài năng sẵn sàng hy sinh và chiến đấu không mệt mỏi cho các giá trị bền chặt của màu áo xanh.

Đừng ngạc nhiên khi Old Trafford tối ấy có một người già đứng khóc một mình trên khán đài trống vắng vào mùa dịch bệnh. Mike Summerbee - một đồng đội từng sát cánh cùng Colin Bell trong đội hình Man Xanh - đứng hồi tưởng tiếc người bạn vừa ra đi. “Ông ấy là người đồng đội mà tôi yêu mến và trân quý nhất, không chỉ trên sân cỏ”, giọng ông Summerbee bồi hồi. Chiến binh cũ của Man Xanh hiện giữ vai trò đại sứ của câu lạc bộ bảo rằng sẽ hạnh phúc cho người quá cố nếu tinh thần và phẩm chất do các thế hệ đi trước gầy dựng và bảo tồn được tiếp nối và hiển hiện trong lối chơi và phong cách của thế hệ con cháu bây giờ. Suốt 90 phút thư hùng giằng co giữa hai đội bóng thành Manchester hôm ấy, ông cụ Summerbee đã qua tuổi thất thập thường dõi mắt về phía kẻ hậu bối Kevin De Bruyne, cầu thủ mà ông nghĩ có nhiều nét tương đồng với người bạn vừa ra đi: xông xáo, quyết liệt với tầm nhìn bao quát và các đường chuyền tinh tế.

Tối ấy De Bruyne chơi xông xáo, hiệu quả nhưng ghi bàn làm nên chiến thắng 2-0 để đưa Manchester City lần thứ tư liên tiếp vào chung kết cúp Carabao lại là John Stones và Fernandinho. Với Stones, hơn 3 năm rồi anh mới ghi bàn trở lại trong khi tiền vệ người Brazil thì phải đợi hơn 2 năm dài mới hưởng lại cảm giác đưa bóng vào lưới đối phương. Cả hai đều xem đây là khoảnh khắc diệu kỳ trong đời cầu thủ. “Chắc chắn từ trên cao, ông ấy đã dõi theo từng bước chạy của tôi trong trận đấu này. Xin thành kính dâng tặng Colin chiến công tuyệt diệu”, giọng Stones xúc động. Anh vừa trải qua giai đoạn khó khăn vì chấn thương. Pep Guardiola tin cậy xếp Stones vào đội hình xuất phát trong trận cầu sinh tử và cống hiến thực tế của anh cho thấy tầm nhìn lịch duyệt của người thầy.

“Cả đội thi đấu vì Colin và gia đình ông, vì tình yêu mà ông dành cho màu áo này”, giọng Pep chân thành. “Vua của các tình huống ngặt nghèo”, “Ngọc quý của tuyến giữa”, từ Tây Ban Nha đến, lại thuộc thế hệ đàn em, có thể Pep chưa thấm thía các biệt danh do công chúng Anh dành tặng Colin Bell với lòng ngưỡng mộ. Nhưng sự nhạy cảm của một cầu thủ từng trải qua thời kỳ vàng son trong màu áo Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha giúp Pep trân quý các đóng góp truyền thống mà người vừa ra đi để lại cho màu áo này. Manchester City hướng đến trận chung kết với Tottenham trên sân Wembley vào tháng 4 tới với cảm hứng thiêng liêng nối kết màu cờ sắc áo giữa các thế hệ.

Lúc ấy, có thể những Stones, De Bruyne lại hướng mắt lên cao và ở một góc khán đài lặng lẽ, ông già Summerbee lại run rẩy nhớ người đồng đội cũ vừa xa mình…

ĐÌNH XÊ

;
;
.
.
.
.
.