Mất kết nối

.

Hà đưa tay gỡ kính râm khỏi mắt, trời ơi là nắng! Nắng gì mà lòng đường nhựa muốn bốc khói. Chiếc xe ôm chở Hà từ bến xe rẽ vào con kênh nhỏ. Đoạn đường này có hàng dừa rợp bóng nên mát mẻ hơn chút nhưng nhìn hàng dừa cây đổ, cây ngả nghiêng thấy sao xơ xác quá, cảm giác như Hà chẳng thể ở lại cái nơi này hơn một ngày được.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Đi thêm đoạn nữa là đến ngôi trường cấp một Hà học, như bao ngôi trường làng khác, thấp lè tè, tường cũ, bàn ghế chỏng chơ sau mỗi mùa nước lũ. Bằng con mắt “nhà nghề” của mình, Hà vẫn chẳng tìm ra góc chụp nào cho đẹp để đăng facebook. Nhưng ý tưởng cho nội dung thì có sẵn. Mà cũng chẳng cần nội dung cho sâu sắc gì, Hà có sẵn lượng fan hùng hậu like bất chấp mọi status mà Hà đăng lên mỗi ngày.

Hà có được điều đó nhờ trở thành hiện tượng mạng sau những bài hát mà anh đăng tải. Một số chương trình giải trí cho giới trẻ ngay sau đó đã tìm ra Hà, hàng loạt gameshow có sự xuất hiện của Hà chỉ trong thời gian ngắn. Hà nổi bật phát một, fan theo ầm ầm. Vài công ty giải trí có ý định mời Hà về nhưng anh còn cân nhắc. Hà cảm thấy mình đủ lực để mở hẳn công ty mà chẳng phải làm cho ai. Bây giờ chuyện đó có khó khăn gì.

Lần này Hà về đám giỗ cha. Sau khi Hà đăng tải toàn bộ cuộc điện thoại video với mẹ, mẹ nói nhớ Hà, muốn Hà bớt thời gian về đám giỗ cha đợt này, fan càng thích thú, cảm động khi thần tượng của họ không những tài năng mà còn rất thương cha mẹ.

Hà về đến nhà thì vừa giờ trưa. Mâm cúng được dọn lên, khói nhang nghi ngút làm nhòa di ảnh cha Hà. Hà bắt ngay khoảnh khắc ấy bằng một tấm ảnh check-in báo với fan đã về đến nhà an toàn.
Mẹ phủi những hạt bụi li ti trên áo, trên tóc Hà, hỏi Hà đi đường có mệt không, vô rửa mặt đi rồi ra ngoài chào bà con, hàng xóm. Mọi người đều mong Hà về lắm, xem chàng trai trên tivi có khác gì khi ở ngoài đời, và có khác gì với thằng Bi lớn lên cùng họ ở mảnh đất khô cằn nắng cháy này không.

Tự hào lắm chứ, cả vùng thôn quê này có mấy ai lên thành phố mà nổi tiếng được như Hà. Có lần phóng viên trên tỉnh còn về nhà phỏng vấn, quay phim mẹ Hà. Bà là người nhà quê, có biết nói năng diễn đạt gì đâu. Nhưng chỉ cần bà đồng ý thì những chuyện đó chỉ là chuyện nhỏ. Lần lượt xuất hiện các bài đăng trên báo mạng và cả truyền hình. Hàng xóm xem được, háo hức sang nói lại với bà. Bảo chỉ cần cái điện thoại cảm ứng kết nối mạng là mọi thứ có trong đó hết.

Lần đó Hà liền gửi về cho mẹ cái điện thoại cảm ứng, còn tạo cả tài khoản facebook để bà có thể nhìn thấy con trai mỗi ngày.

Hà tắm rửa, thay đồ bảnh bao rồi cùng mẹ ra ngoài chào mọi người. Mắt Hà bị cận, nhưng anh không muốn đeo kính vì nhiều người nói Hà đeo kính nhìn không đẹp. Vì vậy, Hà chẳng nhìn rõ ai, chỉ gật đầu, cười chào rồi trả lời những câu hỏi xã giao, tranh thủ chụp thêm ít hình Hà giữa đông đúc họ hàng và đăng liền trên facebook cho “nóng”.

Được một lát, lớp kem trên da gặp mồ hôi vì thời tiết nóng nhẫy nhụa trên mặt Hà, anh kiếm lý do đi vào trong. Chiếc điện thoại trên tay Hà liên tục nhảy lên những thông báo mới từ các trang mạng xã hội, tin nhắn, mail… nên Hà cũng không thể ngắt kết nối hay để họ chờ lâu quá.

Hà vào phòng mẹ. Căn phòng mà suốt thời cấp một anh ngủ cùng mẹ. Nơi cửa sổ gỗ còn tì những vết mòn mà Hà hay tựa vào đó để canh ná bắn chim - một trò chơi thuở ấu thơ của Hà.

Cúp điện. Hà cuống cuồng nhìn nguồn pin trên điện thoại của mình đang trở về con số phần trăm rất thấp. Lúc đi, anh đã không nghĩ tới tình huống cúp điện nên không mang theo sạc dự phòng. Anh điều chỉnh màn hình ở độ sáng thấp nhất mong kéo dài thời lượng pin đến lúc có điện lại. Nhưng vừa lúc đó, điện thoại Hà tắt ngấm sau tiếng đổ chuông có cuộc gọi.

Hà thả người xuống giường, mồ hôi túa ra vì nóng và cả vì những bức bối khó diễn tả. Anh sẽ làm gì nếu không có điện trở lại? Điều đó trở nên thật tồi tệ. Hà chờ thêm 10 phút nữa, sốt ruột quá liền gọi với ra đứa em bà con, hỏi ở đây cúp điện lâu không. Nó trả lời tỉnh bơ: “Lâu lắm là đến tối thôi à!”. Hà nhìn đồng hồ treo tường, mới hơn 12 giờ.

Mẹ Hà đi vào, với trên đầu tủ xuống cây quạt đưa cho Hà: “Nếu nóng quá thì ra võng ngoài vườn nhãn cho mát. Có muốn ăn gì không mẹ mang ra cho?”. Hà lắc đầu nói chưa đói.

Hà định nhờ ai đó chở ra thị xã, vào quán cà phê nào đó sạc đầy điện thoại rồi về, nhưng trời trưa nắng gay gắt quá, chạy xe cũng mất cả tiếng mới ra đến thị xã, lỡ đâu chờ thêm chút nữa có điện thì sao, nên thôi.

Hơn 2 giờ chiều, vẫn chưa có điện lại. Chiếc điện thoại nằm im trên bụng Hà. Hà cảm giác như mình mất kết nối hoàn toàn với thế giới bên ngoài kia. Chỉ còn những hình người đội nón lá xì xụp bưng bê, rửa chén sau nhà. Tiếng nói cười của họ như vọng về một nơi nào đó không phải thế giới của Hà. Hà thấy mình lẻ loi, chới với. Anh đã nghĩ đến việc trở về thành phố ngay tức khắc. Trước đó, Hà dự định ở nhà với mẹ đến ngày mai, dù gì giữa tuần Hà cũng đâu có show, nhưng đó là khi anh kết nối được với thế giới trên mạng kia.

Hà chợt nhớ ra chuyến này mình còn phải có thêm bức ảnh cho bữa cơm chiều, nên thôi ráng chờ. Là bữa cơm gia đình trên tấm phản cạnh gốc vú sữa, nơi mà ngày trước cả nhà Hà hay quây quần ngồi ăn cơm với nhau, có lần Hà cũng nhắc đến trên clip. Nội dung của status đó thì Hà đã có sẵn trong đầu rồi, chỉ cần chờ tấm ảnh nữa thôi.

Ở nơi này thời gian trôi chậm quá, lại thiếu những lời tán dương, hỏi han, quan tâm, những lượt thả tim, like…, cảm giác cuộc sống nhạt nhẽo hẳn đi.

Hà thiếp đi lúc nào không hay, tỉnh dậy đã thấy ráng chiều đã nhuộm tím phía sau hàng nhãn. Điện có trở lại. Hà cảm thấy hân hoan với ý nghĩ mình sắp được kết nối với thế giới, với “nguồn sống” của chính mình, sau nửa ngày trời dài đằng đẵng. Niềm vui đó khiến Hà còn háo hức hơn cả khi về nhà.

Hà đi vội lên nhà lấy dây sạc pin. Đi ngang gian bếp, Hà thấy mẹ đang vừa nấu ăn vừa xem clip cùng dì Tư. Đoạn clip mới nhất của Hà nói về nỗi nhớ nhà, Hà nghe rõ giọng mình: “Hà nhớ cha mẹ, nhớ những bữa cơm đầm ấm có đủ thành viên trong gia đình, cả nhà ngồi ăn cơm trên tấm phản gỗ trước cây vú sữa, nhớ lắm!”. Đoạn clip kết thúc bằng hình ảnh Hà lấy tay lau đi giọt nước mắt lăn dài. Không biết mẹ Hà đã xem bao nhiêu lần. Giọng mẹ nói nghe lấp lánh những niềm vui: “Cái thằng bận rộn lắm, nhưng tui gọi cái là nó về ngay. Trên facebook, ngày nào nó cũng nói câu “cả nhà mình ơi”, con trai xa nhà mà lúc nào cũng hướng về gia đình, tình cảm lắm nghen!”.

Dây sạc pin đã nằm trong tay Hà, nhưng anh không còn có ý định cắm nó vào ổ điện. Chiếc điện thoại gói trọn tất cả “nguồn sống” của Hà cũng nằm chỏng chơ trên giường.

Hà mở tủ quần áo, tìm lại cái quần short cũ của mình, cái áo ba lỗ đã mỏng dính, lấm tấm những lỗ rách nhỏ, Hà xối mạnh nước trong nhà tắm cho trôi hết lớp kem bóng nhẫy…

Hôm ấy, Hà ngồi ăn cơm với mẹ và dì, một bữa ăn trọn vẹn mà không cần phải thấp thỏm chụp bất cứ bức ảnh nào để đăng facebook.

LA THỊ ÁNH HƯỜNG

;
;
.
.
.
.
.