“Nếu sáng mai thức dậy trong ánh sáng lạnh lẽo của ngày mới và nhìn lại những gì diễn ra đêm qua, chúng ta ắt nhận ra những gì mình cần làm ngay để lớn thêm lên”. Như một đoạn thuyết bóng bẩy, Graeme Souness nói những lời này không vấp váp trong buổi bình luận sau trận cuối vòng đấu bảng giữa Scotland và Croatia ở Euro 2020. Là cựu tuyển thủ nhiều năm khoác áo Scotland và từng ngồi ghế huấn luyện tại nhiều câu lạc bộ tiếng tăm, lời khắt khe này dường chuyển tải phần nào nỗi niềm của người thao thức với nền bóng đá xứ sở sau lúc chứng kiến thất bại của đội nhà trong cuộc thư hùng giành quyền nán lại giải đấu. Thua Croatia 1-3, Scotland xếp cuối bảng D, đành ngậm ngùi chia tay kỳ Euro được trông đợi với nhiều háo hức. Đối thủ của họ, trong buổi tối chơi bóng với nhiều ngẫu hứng cùng sự hồi sinh bay bổng của một Luka Modric từng đoạt danh hiệu Quả bóng vàng, đã giành chiến thắng xứng đáng.
Scotland thất bại trước Croatia 1-3, xếp cuối bảng D và rời Euro 2020. Ảnh: Getty Images |
Bài học lớn nhất từ thất bại, trong suy nghĩ của Souness, là “chúng ta đi chậm quá, còn ở xa quá so với trình độ bóng đá đương đại”. Nghe dễ chạnh lòng! Lẽ nào một đại biểu vào đến vòng chung kết, trước đó ít hôm đã đương đầu không khoan nhượng với một đội Anh có nhiều hảo thủ, lại nhỏ nhoi yếm thế đến mức ấy! Lời chê trách dường hướng đến vị trí đầu đàn ở băng ghế huấn luyện. Trong mắt Souness, đội hình Scotland còn quá rụt rè, thiếu sáng tạo, chậm đổi thay để thích ứng với các tình huống cụ thể. Sự non kém dẫn đến hậu quả: tuyến giữa bị đối phương khống chế, tung hoành, đẩy hàng thủ vào cảnh chống đỡ hụt hơi. Cú vẩy má ngoài đưa bóng vào góc cao của Modric giúp Croatia vươn lên dẫn trước ở phút 62 được khắp nơi ca ngợi như một tuyệt tác của người hùng nhưng Souness lại chẳng đánh giá cao mấy và rằng nếu tập trung thì hàng thủ Scotland có thể ngăn cản được từ trong trứng nước: “Thời tôi còn thi đấu, huấn luyện viên luôn hét lớn từ đường biên phải kịp ngăn đường chuyền, đừng cho đối thủ nhận bóng. Cú sút đó hoàn hảo, thủ môn khó mà cản phá nhưng sao ta để bóng đến chân anh ta dễ đến vậy?”.
À, mũi tên phê phán lại nhắm vào Steve Clarke. Theo Souness, người dẫn dắt thiếu nhạy bén nên không kịp điều chỉnh chiến thuật để đương đầu với sức ép từ tuyến giữa của đối phương vào đầu hiệp nhì: “Tối nay chúng ta không chơi bóng đá. Chiến thuật xưa cũ như tự thời nào xa lắc!”.
Tội nghiệp cho Clarke, lý lẽ có bao giờ ở về phía kẻ bại trận! Nhẹ nhàng, từ tốn, nhà cầm quân Scotland tìm sự chia sẻ của đám đông bằng cách dẫn ra thực tế: Một đội ra quân lần đầu ở một giải đấu lớn đối đầu ngang ngửa với đối thủ từng chinh chiến ở nhiều vận hội, từng á quân thế giới, đó là điểm khác biệt then chốt. Ông cho rằng dù không thể vào sâu trong giải nhưng Scotland thu nhận nhiều điều bổ ích từ thất bại và sẽ tìm cách khắc phục để trưởng thành: “Với đội hình trẻ, nhiều khát vọng, chúng tôi sẽ sớm trở lại!”.
Lời chân tình của Clarke nhận được ít nhiều cảm thông dù đó đây người ta chưa nguôi nỗi thất vọng chứng kiến giấc mơ vun quén từ 23 năm bị đánh thức giữa chừng. Người ta tìm lại các chi tiết để tự vỗ về, từ bàn thắng đẹp làm vỡ òa sân Hampden Park của Callum McGregor đến pha hỏng ăn đáng tiếc của John McGinn khi áp sát khung thành Croatia, bỏ lỡ cơ hội đưa đội nhà vươn lên dẫn trước. “Chẳng có gì xấu hổ khi bị loại bởi một bàn thắng thuộc loại siêu đẳng từ chân của danh thủ từng đoạt Quả bóng vàng. Thua đội á quân thế giới luôn là điều may mắn nếu biết rút ra những bài học cần thiết cho ngày mai”, một báo Anh bình luận.
Và rồi, dẫn chi tiết cầu thủ trẻ Nathan Patterson được Clarke tung vào sân cuối trận cho lần đầu khoác áo tuyển thủ như một hò hẹn với mai sau, có người hào hứng nhìn về một Scotland sáng mai thức giấc trong bình minh thanh xuân.
ĐÌNH XÊ