TRANG THƠ

.

Mỗi người làm thơ đều có thế giới riêng của họ. Tùy mỗi góc nhìn và tùy cảm xúc từ những trải nghiệm đời thường, ai cũng hoài mong gửi gắm những buồn vui của mình trong từng thi ảnh, trong mỗi ý thơ để được giãi bày, sẻ chia. Trong khu vườn thư viện tịch liêu, Lương Kim Phương bất chợt muốn “ở lại trong trang sách cũ/ và không còn ngạc nhiên về sự tồn tại của mình”. Đậu Thị Thương với ý niệm thời gian rất nên thơ, không cần ngày tới chẳng cần ngày qua, chỉ biết “Em là hiện tại với nỗi buồn này/ Anh là hiện tại nỗi buồn em vay”. Vùng thời gian mỗi người một khác, Nguyễn Trần Đức Anh tâm trạng lại đau đáu “mỗi ngày một tờ lịch mỏng/ xé ra từ ruột gan mình”. Vậy đó, cho dù viết về bất cứ điều gì thì mỗi người đều khao khát cháy đến tận cùng theo cách của riêng mình về cuộc đời này…

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

Ta nhớ còn nhau...

Không là quá khứ những ngày đã qua
Mình chưa gặp gỡ ngày là hư vô

Không là tương lai những ngày sắp tới
Đường đời muôn lối chắc gì còn nhau

Em là hiện tại với nỗi buồn này
Anh là hiện tại nỗi buồn em vay…

Này tóc em đây rong rêu thành lọn
Vầng trán anh đây đại dương cồn sóng

Nước mắt thương yêu này ta hãy lắng
Những giọt hư không trả về sâu thẳm

Này nhớ còn nhau buồn này em uống
Cho thấm hư vô cõi người giấc mộng

Rồi buồn không đến rồi buồn không đi
Những gì hiện hữu rồi dấu chim di

Này nhớ còn nhau bàn tay dẫu mỏi
Không cần ngày tới chẳng cần ngày qua…

Này nhớ còn nhau bàn tay dẫu mỏi
Này nhớ còn nhau
Này nhớ còn nhau…

ĐẬU THỊ THƯƠNG

Vụn nắng chiều sót lại

Ta gom những vụn nắng chiều
Sưởi từng cơn run rẩy
Một ngày trong một vạn ngày
Giấc mơ còn âm ỉ cháy

Mỗi ngày một tờ lịch mỏng
Xé ra từ ruột gan mình
Những vụn nắng chiều sót lại
Hòa vào hơi thở bình minh

Gió đã thổi khô rồi
Vùng thời gian ẩm ướt
Mấy ai thấu hiểu bầu trời
Bốn mùa còn đang phía trước

Ở cuối con đường dài
Ở giữa đêm và ngày
Vụn nắng chiều sót lại.

NGUYỄN TRẦN ĐỨC ANH

Trong khu vườn thư viện cổ

Tôi là một cây mâm xôi ở chốn này
giờ đơm chùm quả đỏ lựng
vẫn nhớ cội rễ mình trên núi cao
có bầy ong đến châm
cũng dặn nhỏ hãy mang mật tôi về núi
 
Tôi là chiếc ghế đá trên thảm cỏ xanh ngồi đọc sách
bốn mùa trôi qua tôi
tĩnh lặng
 
Tôi là hàng hồng leo khoe sắc
trên tường rào lối đi thư viện cổ
là khuông đèn nho nhỏ
sáng mỗi khi chiều tàn
 
Tôi ở lại trong trang sách cũ
và không còn ngạc nhiên về sự tồn tại của mình
trong khu vườn thư viện tịch liêu.

LƯƠNG KIM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.