Mình nói với nhau về ngày mai

.

Một ngày mới lại đến. Mình gọi điện nói với nhau về một ngày không xa ở phía trước, khi có nắng vàng óng ả tràn khắp các nẻo đường, phố xá thênh thang đón dòng người qua lại… Và lá, lá reo vui trên tán cây theo từng bước chân.

Đường phố Sài Gòn vắng lặng trong những ngày đầu siết chặt giãn cách xã hội để phòng, chống Covid-19. Ảnh: HOÀNG TRIỀU
Đường phố Sài Gòn vắng lặng trong những ngày đầu siết chặt giãn cách xã hội để phòng, chống Covid-19. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Mấy tháng nay, tụi mình chỉ gặp nhau qua điện thoại. Những cuộc gọi cứ thế kéo dài. Một lần bất chợt mình nhận ra, thật dễ chịu với những cuộc gọi trong thời điểm này. Dễ chịu khi mình cứ thư thả, từ từ mà nói, không việc gì phải gấp gáp, bởi chẳng có thời khóa biểu nào phía trước để phải chạy theo thời gian. Một ngày, ai cũng có cho mình trọn vẹn số thời gian của vòng xoay đồng hồ. Những tâm tư cứ thế mà nhẹ dần đi, mỗi ngày mỗi sẻ chia nhiều hơn, hiểu nhau hơn. Nhờ vậy mà thấy yêu thương nhau nhiều hơn. Tình yêu thương ở thời điểm này chính là liều thuốc tinh thần có sức đề kháng mạnh mẽ cho mỗi người.

Mình nói với nhau về một kỷ niệm đẹp nào đấy, về một ngày đã qua khi cả người quen lẫn lạ ôm chầm lấy nhau, trào nước mắt vì hạnh phúc, trái tim cùng một nhịp đập trước màn hình khi trái bóng lăn vào khung thành đối thủ trên con phố Nguyễn Huệ; về những ngày cuối thu, cả nhóm tụi mình dù ai cũng đang “cày” cho kịp deadline (thời hạn cuối) vẫn nhấp nhổm không yên khi cúc họa mi nở trắng cánh đồng phương Bắc; về những ngày đầu đông, bạn biết cái tính lãng mạn với thời tiết đông của mình, lại tranh thủ í ới hẹn mình đến những quán cà phê nhiều gió đông nhất, thơ mộng nhất Sài Gòn, bên ly trà nóng ngắm phố phường cùng bạn thôi cũng đã ngập tràn cảm xúc, bạn vẫn không quên đặt vào tay mình quả thông khô bạn mang về từ phố núi… Tụi mình ngồi hàng giờ như thế, nhìn phố sang mùa.

Bây giờ là mùa gì rồi? Đã bao ngày mình không chạm chân ra phố? Hàng cây cho bóng mát ven đường, lá đã chuyển màu chưa? Lá có buồn không khi chẳng còn mình thủ thỉ những sáng bên ly cà phê sữa thơm lừng nơi quán quen? Lá có bơ vơ khi chẳng còn ai âu yếm đón lấy từng chiếc lá vàng rụng xuống lề đường, chạm bàn tay mát rượi vào mà cảm ơn lá đã trọn một đời cho bóng mát…

Chắc lá cũng hiểu mà, phải không? Chúng ta đang cùng vượt qua những ngày khó khăn. Virus như kẻ thù hung hãn đã cướp đi tính mạng của biết bao nhiêu người. Chưa khi nào sự sống và cái chết lại mong manh đến như vậy. Ở thời điểm siết chặt giãn cách toàn xã hội, chỉ cần một sự bất cẩn nào đó, khi ta ra khỏi nhà là có thể mang mầm bệnh cho bản thân và ảnh hưởng đến các thành viên trong gia đình, hàng xóm. Không chỉ có vậy, ta đã vô tình gia tăng áp lực cho những người đang nỗ lực hết sức ở tuyến đầu. Họ đã bao ngày phải xa nhà, xa người thân, hy sinh rất nhiều cho cuộc chiến này nhằm mang lại sự bình yên cho tất cả mọi người.

Bình tĩnh lại, ta sẽ nhận ra virus không tự ý vào nhà mình được, nếu mình không tạo cơ hội ở một kẽ hở nào đó. Vậy nên, trong lúc thực hiện “ai ở đâu thì ở đó”, đừng nên ra khỏi nhà. Ăn uống có thể kham khổ chút, nhưng mình vẫn giữ được sự sống. Mất việc hay tạm thời hay thất nghiệp cũng không sao, vượt qua dịch thì mình làm lại từ đầu. Một ngày ở nhà có dài lê thê, nhưng thời gian vẫn trôi theo đúng quỹ đạo của nó. Chẳng phải mặt trời vẫn mọc mỗi sớm mai đấy sao!

Dù phố xá không còn như xưa, nhưng mình vẫn đợi một ngày đầu đông. Mình cùng nhóm bạn lại gặp nhau nơi quán quen, giả đò xuýt xoa sao mà lạnh quá - như một cách “tự sướng” giữa thành phố phương Nam không có mùa đông này, rồi chúng mình lại vẽ ra những bức tranh thật đẹp cho ngày mai, cho tương lai, cho những chuyến đi đầy cảm xúc… Cùng sống trọn vẹn với giây phút hiện tại, là ly trà nóng, thơm lừng trên tay. Lắng nghe một bản hòa tấu quen, trong tiếng chuông giáo đường ngân vang vọng lại.

Bây giờ, mình còn nhìn thấy nhau qua mạng, còn hít thở, còn nói chuyện được với nhau qua điện thoại là hạnh phúc lắm rồi!

LA THỊ ÁNH HƯỜNG

;
;
.
.
.
.
.