Nốt lặng

.

1. Tin nhắn cuối cùng của nàng trong điện thoại anh, nội dung là nàng chỉ xem anh như bao người khác. Nhưng anh dành tình cảm cho nàng nhiều hơn, nàng biết và trân quý, nhưng…

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Dấu ba chấm của nàng như những nốt lặng trong bản nhạc, mà người chơi đàn phải ngưng đàn ở nốt ấy. Anh cũng thấy tim mình ngừng lại, một chút. Sau đó, anh rời điện thoại, rời những tin nhắn ít ỏi của nàng mà anh nâng niu như báu vật, đến nỗi phải chụp hình lại vì biết đâu vài thao tác bất cẩn nó bay đi mất. Khi ấy, anh sẽ mất hết, trống rỗng biết nhường nào.

Anh ra đến cửa, thấy mình mất thăng bằng ở bậc thềm nơi có cây khế kiểng vừa ra một trái, nhìn cheo leo trên nhánh cây khẳng khiu, có chút gì đó cô độc. Hoặc là anh nghĩ vậy thôi, cây trái đâu có trái tim để vui hay buồn.

Nàng - thứ ánh sáng duy nhất soi rọi lối đi dưới chân anh, trong thời khắc mà anh tưởng như mình buông tay hẳn với cuộc sống này. Khi ấy, nàng ở đầu dây bên kia, nói với anh về sự chữa lành. Thứ kiến thức mà nàng có được ấy, anh không mấy nhập vô đầu, nhưng giọng của nàng như một loại thần dược với anh. Người ta có thể chữa bệnh bằng giọng nói không, anh chưa từng nghe, nhưng anh thấy những vết thương của mình dịu lại, thu nhỏ lại, cảm giác dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể.

Đến khi gặp được nàng, cô gái có đôi mắt trong veo khi nhìn anh, vẻ thánh thiện toát lên từ khuôn mặt thanh tú ấy khiến anh nhận ra một điều: Anh chẳng có bệnh gì cả, nếu có nàng.

Nhưng anh chỉ là một trong số rất nhiều bệnh nhân mà nàng điều trị. Vậy nên chỉ cần anh bình phục, ngủ ngon, không còn bấn loạn những nỗi sợ hãi mơ hồ, thì nàng đã hoàn thành công việc.

2. Chẳng ai vỗ về anh trong nỗi đau đã mất hẳn nàng. Không ai biết sự hiện diện quan trọng của nàng trong lòng anh, họ vẫn nghĩ anh chưa thoát ra được cú sốc khiến anh ngã quỵ đến bệ rạc. Những mối quan hệ trong xã hội của anh, mỗi người đều có nỗi lo lắng riêng, nên chẳng ai đủ thời gian lẫn kiên nhẫn để nán lại, để nghe anh nói hết một câu chuyện. Vì chuyện của anh chỉ là chuyện của một người có vấn đề tâm lý, họ không giải quyết được. Vài người khác còn thấy nó tầm phào, ai chẳng có nỗi đau, phải cố mà vượt qua chứ!

Chỉ một người duy nhất: Linh - cô bạn thân của anh học chung từ thời cấp một đến giờ nói với anh: “Phong rất thích đàn mà, đúng không? Đừng nghĩ đến những công việc nhiều áp lực trước đây nữa. Phong mở một tiệm đàn và dạy đàn đi, Linh ủng hộ. Chú tâm vào công việc cũng là cách để những vết thương của Phong sẽ lành lặn theo thời gian. Tin Linh đi!”.

Những buổi tối, đèn đủ màu lấp lánh nơi phố đông người. Anh ngồi góc phố nơi quán quen nhìn người qua lại. Đến chai bia thứ ba thì anh hỏi mình câu hỏi cũ, nếu như chỉ duy nhất một người mang lại sự ấm áp cho anh, là nàng, mà anh đã mất nàng, thì anh có sống tiếp được nữa không?

Nhưng hỏi vậy thôi, sáng hôm sau, cửa tiệm bán đàn của anh vẫn mở. Anh trồng thêm vài chậu cây trước mảng sân ngập nắng mỗi buổi sáng. Anh ước rằng, một ngày nào đó nàng sẽ đứng nơi bậc thềm này, hôn lên một cánh hồng vừa hé. Phía nhà hàng xóm phát ra bản nhạc mà anh thích nhất: “Khi thấy buồn em cứ đến chơi. Chim vẫn hót sau vườn đấy thôi…”. Hôm ấy, gió đầu đông thổi sượt qua đỉnh đầu, vài hạt sương tan nhanh trên những khóm cây. Anh thấy nhớ nàng, dù nàng chưa từng có mặt nơi không gian này. Có hay không điều mà anh mới đọc trong cuốn sách rất hay: “Khi bạn quyết tâm điều gì đó, cả vũ trụ sẽ giúp đỡ bạn đạt được”. Vậy vũ trụ có mang nàng đến đây giúp anh được không?

3. Nàng không đến mà có tiếng xe máy của Linh. Linh lúc nào cũng tươi tắn khi gặp anh. Cảm giác nguồn năng lượng của cô ấy luôn tràn đầy, lan tỏa ra người đối diện. Trong chiếc đầm xanh nhạt với những cánh hoa li ti, hôm nay nhìn Linh khác khác thì phải. Một chút son môi khiến gương mặt cô ấy hồng hào hẳn lên.

Linh lấy túi thức ăn treo trên xe, nói với anh: “Tiến lớp trưởng mình mở quán phở gần ngã ba, hôm nay khai trương, Linh định rủ Phong ra ăn ủng hộ nhưng biết thế nào Phong cũng từ chối nên Linh mua về hai đứa cùng ăn”. Rồi Linh thoăn thoắt đi xuống nhà bếp. Anh lại ước, phải chi bóng dáng vừa lướt qua anh là nàng. Chỉ mới nghĩ thôi, anh đã thấy căn bếp trở nên cảm xúc hơn khi có nàng. Phải chi người rủ anh đi ăn sáng là nàng. Khi ấy, anh sẽ thao thức nguyên đêm để chờ trời sáng. Mọi khung cảnh hiện lên trong ý nghĩ khi có nàng đều nên thơ, đẹp lạ lùng.

Đến khi Linh bày sẵn dĩa rau sống tươi xanh, đặt nhẹ đôi đũa xếp bằng lên tô phở của Phong, anh mới trở về thực tại. Cuối cùng thì người lo cho anh bữa ăn lại là Linh, chứ không phải nàng. Ý nghĩ ấy khiến anh thấy mình có lỗi với Linh quá.

Ăn đến gắp cuối cùng, anh nói với Linh: “Hay bữa nào mình ra quán của Tiến ăn nha, lâu rồi Phong cũng chưa gặp Tiến”. Linh ngước lên nhìn Phong, ngỡ ngàng, mừng ra mặt: “Phong hứa đó nha! Bữa nào nhỉ, hay mai luôn đi. Linh ăn một tô còn thèm nè!”. Anh cười, với tay nhặt chiếc lá me rụng vương trên tóc Linh. Ở khoảng cách gần ấy, anh thấy mặt Linh ửng lên.

“Mai đi ăn sáng nha!” - Linh nhắc lại khi đón lấy tay lái từ tay anh trong lúc anh quay xe ra hướng cổng cho Linh. “Nếu Phong ngán phở thì mình ăn nơi khác cũng được” - giọng Linh có chút nài nỉ khiến anh càng thấy mình có lỗi. Anh nghĩ đến nàng, anh và Linh, cả ba cùng chơi trò rượt đuổi mà nàng vô tư đến nỗi chẳng hề biết mình có trong trò chơi ấy. Còn anh thì chẳng có lý do gì để trách nàng. Nhưng anh có thể không chạy nữa, quay lại mỉm cười với Linh, biết đâu mùa đông năm nay sẽ thật đẹp, như một bản tình ca lãng mạn? Cảm xúc vốn là thứ cứng đầu đáng ghét mà lý trí không thể điều khiển nổi.

Nhưng anh vẫn ân cần nói với Linh: “Hay tối nay mình đi đâu đó nghe nhạc nhỉ?”. Cái hẹn từ sáng chuyển qua tối, từ cách 24 tiếng, dời lại nửa đoạn đường, còn 12 tiếng khiến Linh vui mừng đến bối rối… Hình ảnh ấy của Linh, lại khiến anh thấy có lỗi. Người ta có thể làm cho nhau vui bằng những điều đơn giản trong khả năng, sao cứ phải keo kiệt với nhau cả những niềm vui long lanh thật đẹp như thế?

4. Một buổi tối đầu đông, những bản thánh ca ngân vang từ mái nhà. Cái lạnh nhè nhẹ chỉ đủ cho những tâm hồn nhạy cảm với thời tiết chuyển mùa nhận ra. Anh thấy dễ chịu. Anh cũng chọn thời điểm mở lớp piano vào dịp đầu đông này là vậy. Thời tiết đẹp sẽ mang lại cảm xúc tốt hơn cho người chơi đàn.

Linh gửi đến anh lẵng hoa từ rất sớm, nhắn rằng tối nay cô sẽ đưa đến cho anh một học viên nữa và chúc cho sự khởi đầu tốt đẹp của anh. Linh lúc nào cũng vậy, luôn ân cần và kín đáo giúp đỡ anh trong mọi hoàn cảnh. Cô ấy hiểu cả những nỗi lo lắng mà anh chưa từng nói ra, về sự thiếu vắng học viên trong buổi đầu, nhất là anh lại mở lớp đàn cho người lớn như thế này.

Và lớp vắng thật. Nhưng rồi cũng chính Linh lấp vào khoảng trống vắng ấy bằng tiếng cười lanh lảnh, giọng nói trong vắt khi xuất hiện cùng một người mà cô bảo sẽ là học viên của anh. Lúc ấy, anh đang chỉnh dây guitar cho một cậu bé hàng xóm mang lại nhờ. Lúc ngẩng lên, anh đã thấy một hình ảnh ngỡ chỉ là trong mơ: nàng. Trong trang phục đầm dài đến gót chân, áo khoác mỏng màu cỏ úa, những lọn tóc xoăn rũ xuống bờ vai gầy thon của nàng. Anh sững sờ trong giây phút ấy, có thứ gì đó tác động khiến tim anh ngưng lại, rồi rộn ràng, lỗi nhịp…

Linh cũng ngạc nhiên: “Hai người quen nhau sao?”. Anh chưa nghĩ được ra câu gì để trả lời, cả nàng cũng thể hiện sự ngạc nhiên ở nét mặt. Linh hồ hởi: “Quen nhau là tốt rồi, vậy Linh khỏi phải giới thiệu nha!”.

Anh nhớ rồi, anh từng gửi lời tới vũ trụ, hãy đưa nàng đến với anh, và vũ trụ đã nhận lời vì anh hứa với vũ trụ sẽ mang lại hạnh phúc cho nàng.

Hôm ấy, buổi học đầu tiên thành cuộc hẹn cà phê mà sự bối rối lẫn cảm xúc vui mừng không giấu được của anh khiến Linh ngờ ngợ điều gì đó. Trước lúc ai đi đường nấy, Linh quay sang anh, giọng tự nhiên: “Phong nhớ cái hẹn ăn sáng ngày mai của hai đứa mình nha!”. Câu nói mang tính thử lòng ấy, có ngay đáp án khi mà anh vội quay sang nàng, như tìm một lời giải thích nào đó, mà nàng nào có quan tâm. Chỉ có Linh là thấy con đường phía trước sao mà thênh thang quá!

Đó là một đêm khó ngủ với anh, vì nhiều cảm xúc. Thứ cảm xúc long lanh đẹp như một bản tình ca, với nàng, và thứ cảm xúc của cảm giác thấy có lỗi với Linh. Anh có thể làm tất cả cho Linh, như một người bạn tốt, một tri kỷ, nhưng điều Linh mong muốn liệu có phải như vậy? Anh đã thấy nét buồn phảng phất trên gương mặt của cô gái đầy năng lượng như Linh, nó khiến anh nặng trĩu nỗi lòng.

Anh vừa chạm phải màn hình, định nhắn tin cho Linh, hỏi cô ấy về đến nhà chưa, thì vừa lúc Linh nhắn lại với anh: “Mai Linh phải đi làm sớm rồi nên không cùng Phong ăn sáng được nha! Hẹn bữa khác nhé, ông bạn!”. Kèm thêm icon mặt cười tít mắt quen thuộc mà Linh hay dùng.

Anh thì thầm với màn đêm, cảm ơn cô bạn luôn thấu hiểu mọi nỗi lòng anh!

5. Hôm ấy, nàng đến lớp sớm hơn, bảo là để tránh cơn mưa nặng hạt sắp trút xuống. Vì sớm quá nên lớp trước đó chưa tan. Vài học viên còn say sưa với giai điệu của mình. Nàng thơ thẩn nơi những khóm hoa. Mùi nguyệt quế phảng phất khắp không gian, mang lại cảm giác thật dễ chịu. Cả đóa trà mi trắng muốt kia nữa mới đáng yêu làm sao. Nàng chọn một góc ngồi, cúi xuống thật gần chùm nguyệt quế đang đong đưa trong gió, hôn lên những cánh hoa.

Anh ngẩn người nhìn nàng ở khoảnh khắc ấy. Anh đảm bảo rằng, chưa có bức tranh nào gợi lên cho anh nhiều cảm xúc như bức tranh trong tầm nhìn lúc này. Có phải anh đã từng nghĩ về không gian này, có nàng? Mọi thứ như một sự sắp xếp kỳ diệu, là món quà cho sự chờ đợi. Mà anh đã may mắn có được món quà tuyệt vời đó. Nàng quay ra, thấy anh vội ngượng ngùng quay đi.

Hôm ấy, trong lớp học, anh hỏi nàng có thích nguyệt quế không? Nàng cúi xuống bàn phím, tránh ánh mắt anh, giọng miền Nam thật nhẹ: “Anh hỏi chi vậy?”. “Thì để anh trồng thêm một hàng nữa, cho em ngắm!”. Anh nói và chờ đợi nàng trả lời nhưng nàng chuyển sang đề tài khác, về bài học.

Ở đoạn này nè, nàng chỉ vào khuôn nhạc, nói với anh: “Sao cứ đến nốt lặng là em lại bị ngắt quãng, không liền mạch lại đúng nhịp được”. Nốt lặng với nàng là sự cản trở thì phải, nhưng anh kéo ghế ngồi cạnh nàng, ân cần nói rằng đó là những nốt rất giá trị, không phải cản trở gì đâu. Nàng chăm chú lắng nghe anh say sưa nói, anh hiểu từng nốt nhạc, yêu chúng, mắt anh long lanh niềm vui mỗi khi nói về âm nhạc, như thể có nguồn nhựa sống cuộn chảy trong anh. Nàng thấy anh thuộc về không gian âm nhạc, anh có sức hút đặc biệt, nhất là khi ngồi đàn.

Anh còn bảo rằng, nốt lặng, không phải chỉ để ngưng nghỉ, mà là để chờ đợi những giai điệu cao trào ở phía trước, như anh đã chờ đợi nàng.

LA THỊ ÁNH HƯỜNG

;
;
.
.
.
.
.