Đà Nẵng cuối tuần
Mây vẫn bay trên bầu trời thành phố
Truyện của Hồ Huy Sơn, nhà văn thuộc thế hệ 8X mang giọng tự sự nhẹ nhàng thấm vào lòng người đọc, bởi ai cũng có thể bắt gặp hình ảnh nào đó giống mình trong mỗi câu chuyện của anh.
Mây vẫn bay trên bầu trời thành phố (NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2021) là tập truyện ngắn của nhiều nhân vật, nhiều mảnh ký ức với bối cảnh và câu chuyện khác nhau. Có khi là anh chàng với chiếc bình hoa trong đám cưới của người yêu cũ (Cạnh chiếc bình không hoa); có khi là cuộc gặp gỡ bất ngờ, thi vị của nhà văn và cô gái ở quán cà phê trên đồi (Trong ngày mù sương); có khi lại là anh chàng ngờ nghệch trong trò chơi tình ái (Nguyên nhân thất bại của lần hẹn đầu tiên); cũng có khi là một người lớn đầy tổn thương; hay cuộc kiếm tìm sự đồng điệu của những tâm hồn cô đơn giữa thành phố xa lạ…
Khi bước vào khám phá câu chuyện của từng nhân vật, tôi cảm nhận nỗi cô đơn đặc quánh, khảm sâu vào tâm can họ. Đó là những câu chuyện kéo từ quá khứ đến hiện tại, trôi nổi trong miền ký ức mà người ta muốn quên đi nhưng không cách nào làm được. Những người không còn trẻ nhưng cũng chưa già cứ quẩn quanh với những miền ký ức cũ. Có khi họ chỉ muốn ở lại những năm tháng tuổi thơ, thế nhưng cuộc sống hiện thực cất tiếng, gọi họ phải dậy để tiến về phía trước.
Tôi gọi một vài người trong số họ là những kẻ trốn tránh thực tại. Quả thật, có những con người quá quen với nỗi cô đơn, lâu dần họ không còn biết mở lòng thế nào. Họ bày ra một vẻ ngoài cứng cỏi để cố gắng che lấp đi một gương mặt đang chuẩn bị vỡ vụn vì những tổn thương hay một khoảng trống rỗng trong tim.
Có lẽ vì thế mà người ta tìm nhau.
Bao quanh bằng nỗi cô đơn nhưng những nhân vật trong truyện của Hồ Huy Sơn luôn cho tôi thấy một khát khao sâu thẳm. Họ tìm nhau. Họ bắt đầu với những người lạ. Đôi khi là tình cờ. Đôi khi là sắp đặt. Không phải truyện ngắn nào của Hồ Huy Sơn cũng có kết thúc. Anh bỏ lửng. Như một dấu chấm không biết đặt vào đâu giữa cuộc sống tất bật, xô bồ này. Và hầu hết những câu chuyện anh kể đều không đi đến cuối cùng. Như những mảnh ký ức đi lạc đã lặn sâu ở một tầng nhân gian nào đấy.
Mây vẫn bay trên bầu trời thành phố khép lại bằng một truyện ngắn cùng tên, mang theo nhiều xúc cảm cho người đọc, về một sự đồng cảm và một tình yêu chớp nhoáng hiếm có. Đọc xong, tôi tự hỏi liệu hai tâm hồn cô đơn ấy có bao giờ gặp nhau lần nữa? Nhưng câu trả lời, dù có hay không thì cũng không quan trọng, bởi cuộc đời lắm lúc chỉ thế. Duyên phận ngắn ngủi, sau giấc ngủ đêm qua đã không còn bên cạnh nhau nữa. Điều duy nhất trái tim cần làm là buông bỏ để lành lặn mà thôi.
Sau cùng, Hồ Huy Sơn mang theo một giọng văn tự sự nhẹ nhàng, dễ dàng thấm vào lòng người đọc, bởi ai cũng có thể bắt gặp một hình ảnh nào đó giống mình đến thế trong mỗi câu chuyện của anh.
THIÊN TƯ