Sau mấy ngày mưa liên miên không dứt, dòng sông chảy ngang thành phố sáng nay đã đổi màu. Sáng chạy xe trên đường thấy con nước nhấp nhô như muốn tràn lên phố. Kế ngay bên chợ có bến sông đã cũ. Thềm gạch phủ kín màu rêu. Ngày mưa lưa thưa, bóng người phụ nữ đội mưa ngồi bên mé nước giặt giũ khi vừa tan buổi chợ trông hiu hắt. Gió sông ràn rạt thổi qua, đẩy đưa dòng nước tràn lên thềm. Xa xa là chiếc thuyền câu đang chầm chậm buông lưới, mái chèo gõ nhịp lóc cóc trong mưa. Sông ngày mưa vẽ nên cho phố thêm một nét trầm.
Phố những ngày mưa thường dễ khiến lòng người mềm lại. Nhịp sống dường như cũng chậm lại theo màn mưa bay bay ngoài phố. Vào những chiều mưa, bạn thường pha ấm trà hoa thơm ngát rồi ngồi bên ban công nhà chỉ để nghe giọt mưa lách tách trên tán lá. Hạt mưa mát lạnh, trà hoa thơm ngát, lòng người vì vậy mà cũng mềm mát như mưa. Bạn nói, mưa như liều thuốc chữa lành những vết thương trong tâm hồn.
Mình lại thích lao ra phố giữa ngày có mưa bay bay thật nhẹ. Đi giữa những hàng cây xanh mướt đẫm ướt màu mưa và nghe cây lá rầm rì trong tiếng mưa thật khẽ, nghe hạt mưa lòa xòa rớt nhẹ trên tóc, trên vai như bàn tay ai đang âu yếm vỗ về. Những ngày mưa, mình thấy phố như xanh lại. Bao khói bụi xôn xao đều được mưa gột rửa, nên mắt lá trên cao như nghiêng nghiêng cười trong mưa. Sau vài vòng loanh quanh giữa phố nghe mưa, mình sẽ ghé quán cà phê cũ, nơi có căn gác gỗ phết màu nâu trầm buồn. Ở đó, chủ quán lúc nào cũng cắm những bông hoa đồng nội trong những bình gốm xưa thật xưa mang đậm nét u hoài. Chiếc bàn gỗ đặt sát lan can. Mái ngói thấp lè tè nên hạt mưa chẳng thể xô mình rớt lên vạt áo. Giọng ca sĩ Khánh Ly trầm buồn như tan trong màn mưa ướt rượt. Mình thích ngồi nơi gác quán, chìa bàn tay hứng từng giọt mưa lành lạnh, nghe phố xá như co mình lại dưới cơn gió mùa đông.
Quán nằm ngay ngã ba đường, nơi góc phố có người xích lô hay ngồi co ro dưới mái hiên chờ khách. Hạt mưa trắng xóa như điểm lên mái tóc đã úa màu bàng bạc. Người đàn ông có đôi mắt trầm trầm, thường ánh lên vẻ sáng ngời khi có khách đi xe. Những cuốc xích lô lúc chiều buông luôn khiến đôi chân người đàn ông nhanh nhẹn hẳn. Nhìn cái dáng nghiêng người nhấn chân lên bàn đạp, không hiểu sao lại khiến mình nhớ lại cuốc xích lô nhiều năm về trước ở một thành phố lạ. Hai đứa đã chọn ngồi xích lô về nhà giữa một đêm đông rét mướt. Và cái dáng đạp xe của người đàn ông năm đó khiến mình xót xa quá đỗi. Cái cảm giác ngồi trên xe để người lớn tuổi cong mình đạp chở về nhà không hiểu sao cứ làm mình áy náy suốt đường đi. Vậy mà bạn lại cười toe toét. Bạn bảo, nếu mình không chọn cuốc xích lô đêm ấy, chắc lòng bác ấy còn buồn hơn cả ánh đèn đường vàng vọt giữa đêm mưa. Mưu sinh giữa những ngày mưa bao giờ cũng nhọc nhằn như thế. Tựa như những ngày mưa ở quê nhà khi mình còn thơ dại. Sớm mai se lạnh ẩm ướt vì mưa, khi chị em mình vẫn còn vùi trong chăn ấm thì mẹ đã trở dậy ra đồng. Áo tơi nón lá sao che được hạt mưa lạnh ngắt lọt qua khe áo. Mình hay hé góc cửa trong cơn buồn ngủ lơ mơ buổi sớm, nhìn dáng mẹ chìm trong màn mưa đùng đục. Bước chân mẹ như liêu xiêu trong gió mai se thắt lòng người. Những tần tảo ấy chỉ để đàn con được khôn lớn nên người.
Mùa mưa ở quê, thích nhất là ngồi bên song cửa nhìn mưa giăng giăng trên con sông trước nhà và nghe mưa thả mình trên mái lá thật nhẹ. Tiếng mưa rớt tí tách trên phiến lá sau vườn, tiếng mưa rơi trên vạt sỏi khô khan đã bao ngày cũ. Tiếng mưa bình lặng rớt vào lòng mà chợt thấy an yên. Giống như hôm nào đó thả bộ dưới hàng cây xanh mướt trong công viên thành phố. Nghe cây lá trở mình thật khẽ dưới những giọt mưa tí tách. Thấy phố xá mênh mông dường như cũng trầm lại, và lòng mình cũng mềm mại tựa những hạt mưa qua.
NHƯỢC VŨ