Đà Nẵng cuối tuần
Chậm lại với những vòng xe
Trong bảng mục tiêu của năm mới, dòng chữ “mua thêm một chiếc xe đạp” được tôi bôi đậm hơn. Hẳn rồi, còn nơi nào phù hợp với việc đi xe đạp hơn thành phố nơi tôi đang sống. Những con đường mát lịm. Vườn nối vườn, nhà cửa lẫn vào bóng cây. Những lối tắt, ngõ rẽ thoai thoải, luôn thoảng hương hoa. Tôi sẽ đi xe đạp để mùa về bên mình được dài hơn.
Cả 10 ngày Tết chỉ loanh quanh ở nhà, một sớm đạp xe ra ngõ, tôi chợt vỡ òa khi thấy cây mai to ở ngôi nhà cổ đầu xóm đang dần rũ rượi, lụi tàn. Những cánh vàng rơi xuống ngập sân, tiếng kêu của đám ong ruồi cánh nhỏ không ngừng vo ve, càng tôn thêm vẻ u hoài, tĩnh mịch cho không gian. Bà cụ chủ nhà bình thường sáng nào cũng ngồi nhâm nhi trà nước ở chiếc bàn con trước hiên nay không thấy đâu. Có thể vì trời còn lạnh, hoặc cũng có thể vì bà không muốn nhìn Tết đang qua đi?
Thong dong trên những vòng xe ít nhiều giúp con người cân bằng nhờ những suy nghĩ và những quan sát hữu ích. Ảnh: PHÚC AN |
Thành phố những ngày mùa xuân rất đẹp. Những cây bàng gần chợ đã trút sạch màu lá đỏ, chi chít vươn những chụm tay non lên trời. Bờ cỏ ven sông non mềm uốn lượn phấp phới trong gió sớm. Những dàn đèn chiếu sáng công cộng, mái ngói thâm nâu của nhà thờ…, tất cả đều mềm xuống một nhịp, mơ hồ, bảng lảng, ẩn mình, hòa quyện cùng nắng, cùng sương.
Không chỉ cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của những cảnh vật gần gũi đã có hàng trăm lần từng lướt qua, việc đi xe đạp còn giúp tôi làm mới mình ở những chiều kích không gian xa lạ. Những con ngõ như cứ mãi dài ra, không dứt. Tôi càng tiến vào, từng màu sơn, trảng xanh của những ngôi nhà bên trong càng khác biệt. Cây cối như xanh hơn, hoa thắm màu hơn. Ngay cả những vết rong rêu, loang lỗ trên những bức tường cũ kỹ cũng biết cách cựa mình, reo vui trong nắng sớm. Đặc biệt, những con người tôi gặp trong hẻm luôn có ánh nhìn phúc hậu, đôi mắt biết cười chào nhau.
Hồi nhỏ, tôi và những người bạn trong làng vẫn thường đi học bằng xe đạp. Bên nhau, chúng tôi đạp xe qua cánh đồng lớn, vươn người dưới những tán cây xanh. Nếu học buổi mai, chúng tôi đi khi trời còn mờ sương sớm. Còn nếu buổi chiều, chúng tôi trở về khi chái bếp đầu làng đã lên đèn. Dù trời mưa hay nắng, cảnh vật, làng xóm đang xuân - hạ - thu - đông thì với chúng tôi, khoảng cách từ nhà đến trường, từ trường về nhà luôn là chặng đường để dìu dắt nhau, cùng kể những câu chuyện thật hấp dẫn và vui thú. Chúng tôi cùng nhau đi qua mọi ngả đường…
Albert Einstein nói: “Đời người như ngồi trên chiếc xe đạp. Chỉ có đi thì mới khỏi ngã”. Đi như thế nào, nhanh hay chậm, bằng tâm thế gì luôn là một sự lựa chọn. Tôi nghĩ, sẽ không có nhiều người buồn chán khi đi xe đạp. Sự chậm rãi ít nhiều sẽ giúp con người cân bằng nhờ những suy nghĩ và những quan sát hữu ích.
Cuộc sống sẽ thoải mái khi ta yêu những việc mình đang làm, trân trọng từng giờ phút mình đang sống. Như việc đi xe đạp vậy. Hơn cả lời cảnh báo về sự cân bằng của Einstein, việc di chuyển chậm luôn khiến tôi thoải mái. Tôi biết nhận ra những câu chuyện về con người, phố xá, mưa nắng, cỏ cây...
Người đi xe đạp một mình như tôi cũng thường nghĩ nhiều. Nhưng đó là kiểu suy nghĩ không ồn ào, cập rập khiến bản thân tự mình hoài nghi, uể oải rút cạn năng lượng. Đôi khi đó chỉ là một sự lặp lại, lặp lại những câu hỏi mà không cần đến nguyên tắc hay sự chắc chắn nào cho một câu trả lời. Những đáp án đâu phải lúc nào cũng cần quá nhiều sự tích lũy về mặt thông tin. Sự thay đổi cũng vậy. Thong dong trên những vòng quay, người đi xe đạp nhận ra, sự thay đổi đôi khi chỉ là một sự nối tiếp, kế thừa rất nhỏ của những biến thiên.
Sớm nay, cây mai trong ngôi nhà cổ vẫn đang tiếp tục rụng cánh. Tôi đạp xe ngang qua nên thấy một thảm sân vàng. Nhưng biết đâu đằng sau khe cửa, bà cụ chủ nhà còn níu kéo mai vàng hơn tôi. Cụ sẽ ngồi đếm, một cánh, hai cánh, ba cánh…, ba mươi cánh...
Tết đang hết nghĩa là xuân vẫn còn rất dài.
MINH THI