Thơ

.

Những ngày xuân đầy nắng ấm, hoa cỏ vẫn còn ngát hương, vậy mà Đinh Hạ lại thấy bữa tiệc xuân đang khép lại dần: “Cuộc vui hội đã vãn ngày/ Chỉ còn tiếng hát rụng đầy hoàng hôn”. Còn Thanh Hoàng thì khác, cảm xúc của người con xa quê lâu ngày lòng vẫn còn nôn nao mong ước ngày về: “Cởi hoài sóng lạ lênh đênh/ Ước ngày về được, bắt đền sông quê”. Và nhà thơ Mai Văn Hoan xứ Huế lại muốn “Qua đèo Hải Vân” nhìn về phía biển Mỹ Khê để nghe “hát thầm, sóng hát thầm thôi/ nao nao điệu Lý xa xôi vọng về”…

Mỗi tác giả đều có cách riêng để cảm nhận, giãi bày với sắc lá non tơ, với những cánh hoa xuân đang khép lại dần những cung bậc tình yêu vừa hé mở, bắt đầu cho mùa trăng nguyên tiêu sắp về...

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

Thanh Hoàng    

Bắt đền sông quê

Nhớ như gió thốc qua lòng
Trải hoài chưa phẳng mặt sông quê nhà
Mỗi lần lỡ hẹn - thêm xa
Mình giêng hai mãi nụ, hoa nào chờ

Ngày trôi bao bến không bờ
Đêm buông, gối nhánh rong thơ chợp mùa
Lòng đang xế chợ bán mua
Gánh tình vẫn nặng như vừa chất lên

Cởi hoài sóng lạ lênh đênh
Ước ngày về được, bắt đền sông quê.

                                               T.H

Đinh Hạ

Đoản khúc tháng Giêng

Mưa vừa chạm ngõ giêng hai
Thương cơn rét ngọt, rét đài bâng khuâng
Người đi gom cả mùa xuân
Nẻo thiên di - khóc lặng thầm bóng quê

Lây phây mưa bụi ngoài đê
Triền sông khuyết nửa sợi thề gió mây
Cuộc vui hội đã vãn ngày
Chỉ còn tiếng hát rụng đầy hoàng hôn

Thương đêm dúi dụi sập nguồn
Tháng giêng mơ mảnh trăng non cuối trời
Ai đong đếm được nụ cười
Mà nghe tiếng nấc phương người xót xa

Tiệc xuân xanh nõn xanh nà
Mùa phôi thai khúc hoan ca rộn ràng
Giấc mơ gửi sợi khói nhang
Thương ai cưới cả nhỡ nhàng tháng giêng

                                                            Đ.H

Mai Văn Hoan

Qua đèo Hải Vân

Xe trèo lên đỉnh Hải Vân
Trên đầu gió thổi, dưới chân sóng trào
Tiếng chim kêu tự thuở nào
Hóa thành điệu Lý bay vào khoảng không...

Núi điệp trùng, biển mênh mông
Con đường uốn khúc lượn vòng trong mây
Xưa ai tiễn bạn nơi này
Dìu nhau tay vịn vào tay... qua đèo

Tìm quanh chẳng thấy vượn trèo
Chỉ vách đá dựng cheo leo giữa trời
Hát thầm, sóng hát thầm thôi
Nao nao điệu Lý xa xôi vọng về

Chúng mình cùng lắng tai nghe
Vai anh, em tựa cho xe bớt dồi...

                                     M.V.H

;
;
.
.
.
.
.