Đà Nẵng cuối tuần
Mùa sương trên đỉnh Hải Vân
Mùa đang chầm chậm trôi. Tôi men theo lối gió lang thang, giữa chơi vơi cung đèo Hải Vân đang là mùa sương. Được ngày sương chín rộ. Tôi khoan khoái đi vào sương, vùi mình bồng bềnh trong sương. Chẳng mấy chốc mà toàn thân đẫm hơi sương, mũi miệng thở ra hòa lẫn với sương. Sương đọng giọt, mi mắt long lanh những hạt trong ngần.
Từng đám mây trên đỉnh đèo Hải Vân tràn xuống đường tạo thành những thác mây trắng tuyệt đẹp. Ảnh: XUÂN HIẾU |
Tôi phấn khích, thăng hoa trong niềm hạnh phúc được thỏa thích hòa mình vào thiên nhiên hùng vĩ trên dải đất hai quê nặng nợ nghĩa tình. Sỡ dĩ gọi là hai quê vì cung đèo Hải Vân vắt ngang để nối liền địa phận Huế - Đà Nẵng. Tôi xem thành phố “đầu biển cuối sông” như quê hương thứ hai, và hiển nhiên địa linh Huế giáp ranh là nơi chôn nhau cắt rốn.
Có cung đường nào đẹp hơn thế? Bên này là núi, bên kia là biển, người lữ khách cứ thế lướt đi trong màn sương trắng bạc giữa vọng vang tiếng nhạc huyền bí âm hưởng núi rừng.
Mùa sương ở Hải Vân biến thiên khôn lường. Sương điệp trùng sương, dường đà bất tận.
Sương tinh mơ đậm và dày, có lẽ còn ngái ngủ nên cúi xuống thật gần vấn vít những bước chân chạm khẽ trên mặt đường ẩm ướt. Sương ban trưa loãng hơn, là đà ngang tầm với để những đôi tay thanh xuân tinh nghịch khua khoắng ghẹo trêu rồi cười vang. Sương chiều muộn lững thững xuyên không, nhập nhoạng quang âm. Sương đêm quánh đặc đến độ phiền hà, người đi đường phải dò dẫm từng bước vì bị che mờ tầm mắt dù khoảng cách chưa đầy sải tay.
Đi giữa mùa sương trên đỉnh Hải Vân, bất chợt tôi trộm nghĩ đến em. Em hóa thân trong loài hoa cánh trắng ngọc ngà, mỏng manh giống như sương...
Hương núi rừng ngưng tụ thành những hạt sương no căng. Dòng sông khói tinh khôi cuộn tôi trong tấm chăn trắng nõn nà, mềm mịn hư vô. Một mình lạc lối vào cõi sương, cô đơn giong buồm xé toang lồng ngực. Tôi thấy dường như mắt mình cũng khắc khoải ngậm sương trong mùa gió chướng.
Sương ngông cuồng đánh dấu vào vách núi, như mớn nước dập dềnh khắc họa chiều cao trên những chân cầu. Sương chùng chình thi gan với gió, lả lướt ve vãn trăm ngàn tán cây trầm mình trong làn khói trắng. Sương nặng giọt trần ai, tụ ngưng trên từng phiến lá, chỉ cần một cơn gió ruổi cho lá cười là rụng hạt bẽ bàng. Sương cũng mang một phận số đáng thương, dù có lúc hơi ương bướng nghĩ rằng mình có thể khỏa lấp trắng xóa hết thảy mọi thứ xung quanh.
Và đây, tôi và sương đã đứng trên đỉnh Hải Vân giữa khí trời se se cồn cào da thịt chớm đông. Đỉnh mù sương!
Đằng kia, cửa ải lịch sử từng kiêu hãnh hùng tráng bậc nhất nước Việt giờ đang chót vót nỗi niềm hoang phế. Hung thần thời gian khiến gạch đá cũng rêu phong chứng tích. Nhưng, hùng khí về danh xưng “Thiên hạ đệ nhất hùng quan” được vua Minh Mạng cho gắn bia đá vẫn cứ sừng sững uy linh.
Sương thêu dệt những ảo diệu. Không gian bàng bạc màn sương khiến đôi chân tôi ngẩn ngơ không muốn bước, đôi mắt mê mải không muốn rời. Một thoáng, tôi thấy lòng mình phấp phới trước những mênh mông, mộc mạc, nguyên sơ… mà tạo hóa ưu ái phủ xuống cung đèo kỳ vĩ này.
Tôi tiếp tục quanh co Hải Vân để tận hưởng lạc thú điền dã. Gió núi như một nghệ sĩ tài ba trình diễn nghệ thuật thị giác với chất liệu chủ đạo là sương. Tôi lặng im đắm chìm ngỡ cõi thần tiên. Sương phủ trùm lên điệp trùng rừng núi, màu trắng xám như muốn ôm đồm che kín những tán xanh. Nhưng không thể, non ngàn vẫn mờ tỏ uy nghi đầy kiêu hãnh.
Chớp mắt, sương đã vội tan! Sương chảy tràn ra biển, bềnh bồng phiêu linh. Đứng trên cung đèo hùng vĩ nhìn ra xa, sóng khơi dường đang êm dịu mơn trớn màn sương. Tầm mắt tôi ngút ngát biển trời giao thoa. Ở đó, sương thả những dải lụa trắng trôi dạt muôn phương dưới bàn tay toàn năng của gió.
Mùa bấc, chẳng biết gió hờn ghen điều gì mà không cho sương có một phút giây ngơi nghỉ. Gió cuốn sương biến hóa khôn lường. Sương có vẻ bận rộn hơn nhiều nếu chúng ta chỉ thấy vẻ ngoài lờ lững, tưởng chừng nhàn hạ trôi lơi.
“Thiên hạ đệ nhất hùng quan” xuân - hạ - thu - đông, mùa nào cũng đơn điệu hai chủ thể bất biến: núi và biển. Nhưng sự xuất hiện của sương khiến cung đường này luôn lạ lẫm, luôn cuốn hút. Sương là tác nhân gây nên những xốn xang, những xuýt xoa, những thăng hoa… để gieo thương nhớ cho biết bao tâm hồn lãng đãng.
Và tôi, hẳn nhiên sẽ còn lặng đắm miên mải trong mùa sương bất tận ở Hải Vân!
LÊ HẢI KỲ