Đà Nẵng cuối tuần
Bình minh trên phố cũ
Thành phố mùa này, bình minh bao giờ cũng bắt đầu bằng những sắc màu rực rỡ. Và ban mai trong vắt đã thôi trầm lặng bởi tiếng ve gọi mùa nôn nao giữa cây lá. Một sớm đầu ngày, bước qua cánh cửa có giàn hoa sử quân tử đỏ rực đang khép mình đợi nắng, mùi hoa ngan ngát như ủ hương cả một góc phố khi ngọn đèn đường úa màu còn chưa kịp tắt. Chân trời vẫn còn ngái ngủ khi bước chân nhẹ tênh đạp trên thảm lộc vừng đỏ rực bên đường đang mùa thay lá. Không khói bụi và thiếu vắng tiếng ồn khiến phố như rộng thênh thang giữa thời khắc trong veo đầu ngày.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Những cánh cửa im lìm đóng kín, những mảng tường loang vết trầm ai, vỉa hè thênh thang trong sớm mai khi bóng đêm dần rút cạn. Phố bỗng bâng khuâng khi những áng mây bồng bềnh phía chân trời bắt đầu nhuộm lên sắc đỏ. Cái khoảnh khắc giao thoa giữa đêm ngày ấy, trôi nhanh như cơn gió thoảng ngang cánh đồng vào ngày trời đổ nắng. Sương mờ hư ảo, lướt trên mái nhà, khiến phố bỗng nhiên đậm chất liêu trai. Đi dưới con đường phủ kín cây xanh khi ban mai vừa ngơ ngác trở mình,chỉ cần tâm mình thật tĩnh và hít thật sâu, ta sẽ nghe trong gió man mác hương thơm của phố. Đó là mùi của cây lá ngọt lành xanh màu phủ che những cung đường dịu mát khi hè vương bóng nắng. Hương hoa từ ngõ nhà ai miên man trải dài khiến phố càng thêm sâu hun hút mà đậm đà vị ngọt. Và sớm mai, mùi thức ăn thơm lành lâng lâng trong sương sớm báo hiệu sức sống rộn rã khi ngày mới bắt đầu.
Mình nhớ ban mai ở quê nhà lúc nào cũng rộn ràng những thanh âm của cuộc sống. Đó là tiếng lộn cộn của nồi niêu xoong chảo vọng lại từ bếp nhà ai. Tiếng mái chèo khua trên bến để nhanh nhanh phiên chợ sớm. Tiếng người đi chợ, tiếng người ra đồng lao xao trên con đường làng nhỏ xíu chạy men sông. Mỗi lần về quê, sáng nào mình cũng dậy thật sớm, trước khi hừng đông kịp đỏ rực phía chân trời. Ngang qua chỗ cha nằm, bao giờ mình cũng cất tiếng gọi: “Cha ơi, dậy”. Tuổi xế chiều nên cha chẳng còn ra đồng lúc mặt trời chưa kịp mọc và chiếc lưng già nua mỏi mệt cứ muốn kéo cha nằm mãi trên giường khi ban mai đã đến. “Dậy làm gì giờ này?”, sáng nào cha cũng nói câu đó, khi ngoài khung cửa, bầu trời vẫn còn đen nhẻm. Hỏi vậy thôi, nhưng mình đã nghe âm thanh sột soạt cha vắt tấm mùng và xếp lại chiếc mền đã cũ. Bắt đầu ngày mới của cha con mình bao giờ cũng là những câu nói cũ rích và lặp đi lặp lại như thế.
Sớm mai ở quê, sương giăng kín phía bên kia trời. Đường chân trời chỉ mới he hé chút ánh sáng đầu ngày. Hai cha con ra ngồi nơi băng ghế ngoài vườn, chờ khoảnh khắc rạng đông đỏ rực từ phía ấy và nghe sương sớm đổ trên vai mát lành. Phải đến khi phương đông đỏ rực chìm dần vào màu xanh xám, trả về bầu trời thứ ánh sáng mờ nhạt lúc ban mai, mình mới chạy ù vào nhà đun ấm nước, pha bình trà. Ngoài vườn, lũ chim cũng đã thức dậy, lích rích hót trên cây.
Bà mình từng bảo, bình minh chỉ dành cho những ai dậy sớm. Và nếu không có những ban mai ra phố để đón khoảnh khắc ngọt lịm đầu ngày, mình đâu thể biết được con dế trủi kéo đàn dưới gốc phượng vĩ cũng mang âm vị ngọt lành như ở chốn quê. Và mùi hương ngai ngái của vạt hoa dại ven sông mình đâu thể nhận ra, khi đi giữa phố xôn xao những dòng người tấp nập. Bình minh lên nơi con phố cũ, mình hay dạo bộ và hít thở cái khí trời thanh mát đầu ngày và cảm nhận cuộc sống nơi này cũng tươi đẹp và bình yên như chốn quê nhà. Như cái nắm tay của đôi vợ chồng già sáng nào cũng ra phố đi bộ. Họ nắm tay nhau và đi thật chậm. Nếu mình không dừng lại, sẽ chẳng biết bước chân của bà cụ đã khập khiễng sau một lần tai biến. Và đôi bàn tay đầy vết đồi mồi luôn nắm chặt vào nhau khiến mình nhớ về câu “chúng ta sẽ cùng nhau già đi” ai đó từng hẹn ước. Họ đã cùng nhau qua bao dâu bể đời người, nên cái nắm tay thật chặt khi ngang qua dốc núi gợi cho mình biết bao cảm xúc.
Bình minh lên, để lại phía sau mình bóng tối, cuộc sống lại rộn rã khi ngày mới bắt đầu.
TRÚC LINH