Đà Nẵng cuối tuần
Nắng tháng tư
Mỗi khi tháng tư về, đất trời lại rộn ràng trong màu nắng mới. Nắng tháng tư cứ ngỡ như một nốt trầm trong bản nhạc của mùa hè. Dẫu chưa sôi động, náo nhiệt nhưng sự đằm thắm, dịu dàng ấy thật không khỏi khiến lòng người bâng khuâng, xao xuyến.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Tháng tư về chạm ngõ những yêu thương, khởi đầu bởi những tia nắng sớm mai dịu dàng ôm lấy từng con đường, ngõ nhỏ. Một sáng thức dậy thấy nắng đã tràn qua mái hiên, len lỏi vào từng ngóc ngách của căn nhà. Nắng gợi lên mùi thơm của giá sách cũ mới ngày nào còn ngửi thấy mùi ẩm mốc, khiến chăn nệm cũng trở nên thơm tho và tươi mới hơn. Nắng sưởi ấm từng khung cửa sổ, soi chiếu cả căn phòng. Những không gian cũ kỹ nhàm chán ngày nào bỗng bừng sáng, tươi vui hơn. Những chậu hoa trước hiên nhà ngày nào ủ rủ, thu mình lại nay cũng vui mừng, nghiêng mình đón chào từng giọt nắng lấp lánh.
Tháng tư về khiến lòng người rộn ràng khi chứng kiến cả đất trời bừng sáng trong ánh nắng tinh khôi. Nắng óng ánh soi mình trên từng nhành cây, chiếc lá, trong từng hạt sương mai. Những ngọn đồi, mái nhà, dòng sông được tưới táp trong làn nắng mới. Hoa cỏ tưng bừng khoe sắc, cùng tận hưởng tia nắng ấm của đất trời. Dưới làn nắng tháng tư, chỉ cần lặng im một chút đã có thể nghe thấy mùi thơm ngào ngạt của hoa bưởi lan tỏa khắp khu vườn. Cạnh đó là biết bao thanh âm xao động. Một tiếng chim cu, một làn gió thổi, tiếng ve sầu râm ran trong vòm lá cũng đánh thức bên trong mỗi người bao cảm xúc tươi mới.
Có một cảm giác sảng khoái vô cùng khi được thức dậy trong làn nắng mới, được hít hà mùi thơm của nắng đầu mùa và cảm nhận từng hạt nắng nhẹ nhàng mơn trớn đôi gò má, sà trên mái tóc dài. Nắng soi chiếu trên từng tế bào da thịt, xóa tan cảm giác uể oải sau một giấc ngủ dài khiến lòng người bỗng nhiên yêu đời, yêu cuộc sống thiết tha. Dường như chẳng có nơi nào mà nắng tháng tư không ghé đến để báo tin mùa hạ sắp đến.
Người ta gọi nắng tháng tư là nắng đầu mùa hạ, vừa lạ, vừa quen, vừa cũ, vừa mới. Có gì vừa nồng nàn, lại vừa đắm đuối. Quả thật vậy, nắng tháng tư dẫu không phải là thứ nắng giòn tan, inh ỏi, oi nồng nhưng vẫn đủ làm lòng người say đắm. Đó là thứ nắng thiếu nữ, nhẹ nhàng ôm lấy từng ngõ ngách của làng quê và gợi lên trong lòng người một cảm giác ấm áp thân quen trước cảnh vật đơn sơ hiền hòa của quê nhà. Ai xa quê trở về bắt gặp một làn nắng mới của tháng tư hẳn cũng sẽ tương tư, vương vấn với bao kỷ niệm cũ ùa về.
Tháng tư, lúa đã lên đòng, nắng cùng cánh đồng reo vui đón chờ mùa kết hạt. Chỉ cần lắng tai đã có thể nghe âm thanh của nắng thì thào trên từng thuở ruộng xanh mướt, nghe tiếng gió vui đùa cùng cây lúa. Nhìn đám trẻ con ngày ngày tìm đến cánh đồng, chạy nhảy vui đùa, bàn chân chạm vào lòng đất, tiếng cười khúc khích tan trong ánh nắng tháng tư mà cảm thấy những nhọc nhằn của cuộc sống như trôi đi tự bao giờ.
Nếu ai đó nói rằng đặc trưng của mùa hạ là những ngày nắng oi bức thì có lẽ điều khiến tháng tư trở nên đáng nhớ chính là sự khởi đầu của những tia nắng dịu dàng đến xuyến xao. Dường như mỗi khoảnh khắc khởi đầu của mùa đều mang những đặc trưng riêng mà chỉ cần chậm lại một chút giữa nhịp sống xô bồ, đầy lo toan, ta có thể cảm nhận những chuyển biến ấy.
Tạo hóa luôn ban tặng cho con người những khoảnh khắc khởi đầu tuyệt vời để mỗi người có thể chiêm ngưỡng và cảm nhận cuộc sống. Tháng tư đến rồi đi, nhưng thứ thanh âm bình dị mà nó mang đến sẽ mãi nhắc chúng ta về khoảng thời gian dịu dàng và dễ chịu vô cùng của mùa hè. Giống như quả ngọt đầu mùa, những ai chầm chậm cảm nhận dư vị trong từng tia nắng tháng tư sẽ không khỏi xốn xang, xúc động. Mùa hè trong lòng người sẽ không còn là mùa oi nồng, gay gắt của những tia nắng chói chang, mà hứa hẹn là mùa của rất nhiều cung bậc cảm xúc khó quên.
TRẦN NGUYÊN HẠNH