Đà Nẵng cuối tuần
Ngày em thắp sao trời
1. Quyền nện mạnh những bước chân dưới bậc thềm sau tiếng đóng sầm cửa. Con mèo đang nằm phơi nắng chiều hốt hoảng vùng chạy, không may va vào bình hoa thủy tinh cao cổ mà Như vừa mới bỏ ra đó, định khuya mang rác ra đổ sẽ đưa chúng theo. Quyền có quay lại nhìn những mảnh vỡ từ lọ thủy tinh, chúng tung tóe ngay lối đi, khi ấy anh nghĩ đến đứa con mới ở tuổi lẫm chẫm biết đi, nó hay theo anh mỗi khi ra khỏi nhà, lỡ đâu không may… Quyền vừa định quay lại nhặt những mảnh vỡ thì nghe tiếng bước chân của Như đi ra, anh bước thật nhanh để khuất khỏi tầm nhìn của Như.
Nắng chiều làm bóng anh ngả dài trên đường. Hiu hắt.
Chắc Như cũng hiểu tính Quyền nên để mặc cho anh đi, đi chán sẽ lại về nhà. Chuyện cãi vã đâu phải mới lần đầu. Nhưng Quyền thì không hiểu tính Như. Khi anh trở về, cô ấy đã bồng con đi khỏi nhà, không một lời nhắn nhủ.
Quyền nhìn chậu hoa héo rũ trước hiên nhà, đoán Như đã đi vài ngày rồi. Nếu ở nhà, hẳn cô ấy không bao giờ để những cành hoa héo đến xác xơ.
Hồi hai vợ chồng mới về căn nhà này, ở thành phố tấc đất tấc vàng nên với quỹ tài chính eo hẹp thì chẳng có nhiều sự chọn lựa cho sở thích cá nhân. Chủ yếu chỉ là chỗ ở để an cư lạc nghiệp. Quyền còn nhớ mắt Như đã sáng lên khi thấy khoảng đất chỉ độ hơn một mét bên trong cánh cổng, trước bậc thềm nhà. Nơi đó, chủ cũ dùng để dựng xe máy. Cả cái xe cũng phải dựng xéo mới đủ chỗ. Nhưng Như lại nghĩ khác, cô ấy sẽ tận dụng mảnh đất để trồng những lẵng hoa treo.
Mỗi sáng, những chậu hoa đủ màu sắc vươn ra đón những ánh nắng vàng ươm, ngọt như mật.
2. Quyền mở toang cửa sổ cho bay mùi ẩm. Việc đầu tiên là anh nước tưới cho những chậu hoa đã héo rũ rượi, trơ ra những cành khẳng khiu như thể đã mất hẳn sự sống.
Buổi tối Quyền nhắn tin cho vợ, nhưng chỉ hỏi về con. Rất lâu sau Như mới gửi hình con gái, không nói thêm gì. Quyền ngắm con gái trong hình, đoán ngay ra con đang ở nhà ngoại. Hôm trước, tình hình dịch bệnh lây lan nên Quyền cũng nói vợ đưa con về ngoại cho yên tâm. Dù gì ở đó cũng an toàn hơn trên này. Quyền đi làm mỗi ngày, dù có phòng tránh kỹ nhưng lỡ đâu lại mang bệnh về cho gia đình thì tội. Vì vậy mà thấy vợ con đang ở quê, anh thấy yên tâm hơn.
Sáng sớm ngủ dậy, việc đầu tiên Quyền làm là kiểm tra mấy chậu hoa. Dù không có nhiều kiến thức về cây trồng, nhưng những gì anh biết khi nhìn gốc của cây là chúng vẫn còn có thể hồi sinh. Chúng còn nhựa sống nên chỉ cần bổ sung nước nhất định sẽ tươi tỉnh lại. Đúng như Quyền suy đoán, những cành hoa dần hồi sinh, cứng cáp vươn ra đón tia nắng đầu ngày. Chỉ vậy thôi mà Quyền thấy vui hẳn lên.
Buổi chiều đi làm về không có vợ con, căn nhà trống trải hẳn. Quyền lại tỉa tót cho mấy chậu cây, hẳn có bàn tay chăm sóc chúng sẽ nhanh hồi sinh hơn. Anh dùng kéo tém bớt đi những chiếc lá già ở gốc cây. Kiểm tra thử chúng có bị sâu bệnh gì không. Quyền không ngờ có một ngày mình làm công việc này chăm chỉ đến vậy.
Buổi sáng cuối tuần, khi bắt gặp nụ hoa vừa hé sau những ngày tàn tạ, Quyền thấy lòng mình hân hoan hẳn lên. Trong lúc ấy, Quyền chụp hình lại, định gửi cho Như, nhưng lại thôi.
3. Quyền ngỡ ngàng nhìn những chậu hoa héo rũ. Trời hôm nay vừa đủ râm, không quá nắng. Vậy mà tại sao đám hoa lại héo rũ? Kể cả khi Quyền đã cẩn thận nhấc xuống từng chậu hoa ngâm hẳn vào bồn nước để chúng ngậm nước cho thỏa thuê. Nhưng mãi đến tối, những cành hoa vẫn chỉ xìu xìu chứ không tươi tắn lại.
Dưới lớp khẩu trang, người đàn ông ở cửa hàng cây cảnh khoảng ngoài bảy mươi, mắt mũi đã kèm nhèm nhưng giọng nói rất hóm hỉnh, hỏi cây hoa mà Quyền muốn cứu sống đó tên gì. Trị bệnh thì cũng phải biết tên tuổi, tình trạng thì mới trị, chứ đâu có trị đại trà được. Quyền đứng ớ ra, anh cũng chưa bao giờ hỏi Như cây đó tên gì. Lẽ nào giờ gọi điện chỉ để hỏi cô ấy điều đó. Thật chẳng ra làm sao.
Người đàn ông chờ mãi, tuy có mất kiên nhẫn nhưng giọng vẫn hóm hỉnh: “Chẳng có chủ nhân nào chăm sóc hoa mà lại không biết tên hoa, như cậu”. Nếu ông không cười thì Quyền còn biết đây là câu trách. Nhưng ông vẫn giữ nụ cười đến khi quay vào. Quyền nhìn theo ông, bên trong căn nhà dựng tạm ngay cửa hàng hoa còn có bà cụ. Bà chỉ còn ngồi một chỗ trên chiếc xe lăn. Ông chậm rãi bón cho bà từng muỗng cháo. Bà móm mém nhai, thấy Quyền, bà đập đập vào tay ông, ý nói cửa hàng có khách. Ông không vội vàng gì khi biết Quyền đã đứng đó từ nãy.
Lúc này thì Quyền nhớ ra tấm ảnh anh có chụp bông hoa, định gửi cho Như còn nằm yên trong máy. Anh lấy ra đưa cho ông. Người đàn ông khéo léo lấy khăn lau vệt cháo lem trên miệng bà, rồi chậm rãi đón lấy điện thoại, nheo mắt nhận diện tấm ảnh hoa. À, loài hoa này mỏng manh nhưng cũng dân dã. Vừa dễ lại vừa khó trồng. Loài hoa ấy cũng như con người vậy, cần phải hiểu về nhau mới sống chung được.
“Bây giờ làm sao để cây khỏi chết?” - Quyền có vẻ sốt ruột. “Hình như cậu cũng quyết tâm cứu cây hoa lắm? Thay vì mua lại chậu khác có đơn giản hơn không? Đằng nào cậu cũng có biết gì về hoa đâu?”.
Bây giờ thì Quyền thấy rõ trong giọng nói của ông có ý trách. “Dạ, là cứu hoa chứ không phải thay chậu hoa” - Quyền khẳng định lại. Ánh mắt anh nhìn ông khẩn khoản như quý nhân - người duy nhất có thể phù phép làm sống lại những chậu hoa đang thoi thóp ở nhà Quyền.
Người đàn ông chậm rãi hướng dẫn Quyền cặn kẽ từng chút một, nhiều thông tin đến độ anh còn phân vân có nên ghi lại không. Hóa ra chỉ một loài hoa nhỏ bé ấy thôi cũng vô vàn vấn đề. Ông còn nói:
“Không phải cứ thật nhiều nước là chúng sống. Trái lại, cái gì cũng vừa đủ thôi”.
Đến khi Quyền quay về cùng với ít món đồ mua tại cửa hàng, ông cười móm mém nói với theo: “Nếu chúng vẫn không tươi tốt…” - Quyền hồi hộp quay lại. Ông nhìn Quyền, cười: “Nếu chúng không tươi tốt mà vẫn muốn giữ lại cây, thì thay cho chúng cái áo mới”. Quyền ngơ ngác chẳng hiểu gì, ông nói tiếp: “Đã nói là phải hiểu lòng nhau, như con người vậy, thỉnh thoảng cũng cần những điều mới mẻ chứ, đúng không? Bà nhà tôi, mỗi khi bà ấy lười ăn, tôi thay cái tô mới là bà ấy ăn ngon miệng hẳn. Vậy thôi!”.
Cả chặng đường về, Quyền không thôi nghĩ về túp lều nơi cửa hàng của ông, người đàn bà không còn mạnh khỏe nhưng khuôn mặt phúc hậu và đôi mắt vẫn ánh lên niềm viên mãn ở chặng cuối của đời người. Và ông thì nói về hoa mà cứ như hiểu thấu tâm can Quyền. Vợ chồng cũng vậy thôi, nếu hiểu nhau thì có thể vun đầy những mong ước cho nhau một cách dễ dàng, như loài hoa kia, chúng đang cần nắng hay cần nước, cần nhiều hay ít, mình phải hiểu.
4. Chậu hoa của Quyền bị ứ nước ở rễ, dẫn đến chúng héo đi rất nhanh. Nếu không ứng phó kịp thời sẽ khó cứu vì cây mất sức ngay chỉ sau 1, 2 ngày. Quyền theo lời hướng dẫn của ông, tiến hành việc hãm nước và hong khô đất. Trộn thêm ít đất khô vào để cây vừa có thêm dinh dưỡng mới, vừa tránh úng rễ. Công đoạn ấy Quyền làm thật tỉ mỉ, anh vừa dấy lên nỗi thương cảm, hẳn chúng đã phải trải qua những ngày khó khăn chỉ vì sự thiếu hiểu biết, quan tâm không đúng chỗ của Quyền. Nếu như không có dịp “sống chậm” trong mùa dịch này, Quyền có nhận ra những điều đơn giản ấy không? Bất giác, lòng Quyền nhói lại khi nghĩ đến Như và con gái. Giờ này hai mẹ con đang làm gì? Anh biết, chưa bao giờ việc thiếu anh gây xáo trộn đời sống của cô ấy. Anh đã làm gì trong suốt những năm làm chồng, làm cha?
Lâu lắm rồi Quyền mới lại rơi nước mắt như thế này.
Những chậu hoa dần hồi sinh, từng cành hoa hôm qua còn mềm oặt, nay đã cứng cáp vươn dài ra. Đám lá cũng gượng đứng dậy, xòe to đón những đợt gió mơn man đầu ngày.
Một buổi sáng, lứa hoa mới đồng loạt hé nụ, Quyền lấy máy chụp lại khoảnh khắc thanh xuân nhất của hoa. Anh chụp thật nhiều rồi chọn ra những tấm hình đẹp nhất, bấm gửi cho Như với lời nhắn: “Mẹ xem, cây dạ yến thảo ra hoa đẹp chưa nè?”. Quyền hồi hộp ngồi chờ tin nhắn của Như. Thật lâu sau, Như mới nhắn lại: “Cảm ơn ba nha!”, kèm theo mặt cười. Quyền định nhắn tiếp rằng anh nhớ Như, nhớ con, nhưng thấy ngại ngại nên cuối cùng chỉ nhắn: “Em về chắc hoa còn nở đẹp hơn nữa đó!”.
Quyền tưởng tượng ngày Như về, những đóa hoa vươn ra như những ngôi sao thắp sáng trên bầu trời đêm…
Hôm ấy, lần đầu tiên Quyền ngồi trò chuyện với khóm hoa. Có ngọn gió lướt qua, tình cờ nghe hết câu chuyện của Quyền với hoa, khẽ mỉm cười.
LA THỊ ÁNH HƯỜNG