Nhớ tiếng gà ban trưa

.

Không có thứ âm thanh nào gợi nhớ nét thanh bình, yên ả của quê nhà bằng tiếng gà gáy ban trưa. Với một người sống đời xê dịch như tôi, khi đã ngang dọc mọi miền đất nước, chứng kiến bao cảnh đẹp thế gian, lắng nghe bao thanh âm cuộc sống, vẫn có lúc bồi hồi khi nghe tiếng gà đập cánh gáy giữa trưa hè.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Ấy là thứ thanh âm gợi nhắc đến một vùng quê yên bình nào đó đã sẵn trong tiềm thức. Một vùng quê thuần nông với cây đa, giếng nước, sân đình. Ở đó nhịp sống thảnh thơi, chậm rãi diễn ra cùng những vụ mùa bội thu, những đụn rơm dát vàng đường làng ngõ nhỏ, nơi ruộng đồng cò bay thẳng cánh, nơi đàn gà con ngày ngày líu ríu theo chân mẹ kiếm mồi. Nhớ biết bao một vùng quê đã sinh ra, nuôi lớn mỗi người bằng thứ tình quê thân thương hồn hậu, nơi có mẹ già ngày ngày trông mong khắc khoải những đứa con xa quê trở về.

Có tuổi thơ của đứa trẻ thôn quê nào thiếu vắng âm thanh một tiếng gà trưa? Đi qua làng quê, nghe tiếng gà gáy  giữa trưa hè vắng lặng bỗng ngẩn ngơ tưởng như tiếng quê nhà đang tha thiết gọi mình. Nhớ làm sao mỗi sớm tinh mơ khi tiếng gà vang lên báo thức, chúng tôi giật mình thức dậy, ăn sáng rồi đạp xe đến trường, ba hối hả dắt con trâu ra đồng chuẩn bị cho vụ mùa sắp tới.

Nhớ làm sao dáng mẹ hiền bên giàn mướp đương hoa, trông chừng đàn gà con tinh nghịch. Nhớ những ngày ấu thơ mỗi khi nghe tiếng gà mái cục ta cục tác, hai chị em tranh nhau lót ổ cho gà. Đứa đi tìm rơm rạ, đứa đi tìm lạt tre. Nhớ những chú gà con xinh xắn ngây thơ vừa mới ra ràng, mỗi lần nhìn thấy đều muốn ôm ấp cưng nựng. Dường như, có biết bao vui buồn đan xen chợt hiện về cùng tiếng gà gáy ban trưa khi một mình lạc bước giữa miền quê yên ả.

Có thể nói, ai từng sinh ra ở làng quê hẳn sẽ thấy âm thanh tiếng gà trưa thật gần gũi, thân thương. Hình ảnh chú gà trống vươn vai, đập cánh giữa không trung theo một cách nào đó còn là biểu tượng sức sống mạnh mẽ, đầy sinh khí của vùng quê. Chợt nghĩ nếu mai này, khi cuộc sống ngày càng hiện đại, có ai còn nhớ đến tiếng gà trưa - thứ âm thanh từng đi vào thơ ca, nhạc họa, gợi trong tâm khảm người xa quê nỗi nhớ thương da diết.

Như, Chế Lan Viên trong nỗi nhớ quê từng có lần bộc bạch: “Nhớ biển miền Trung tiếng sóng đùa/ Nhớ nhà cha mẹ, cảnh trường xưa/ Nhớ chao ôi nhớ! Trời xanh thế!/ Gà lại dồn thêm tiếng gáy trưa!”. Hay nhạc sĩ Văn Cao trong bài hát "Mùa xuân đầu tiên" cũng có lần chọn âm thanh tiếng gà gáy bên sông để thể hiện niềm tha thiết yêu người, yêu đời, yêu quê hương đất nước của mình: “Giờ dặt dìu mùa xuân theo én về. Mùa bình thường, mùa vui nay đã về. Mùa xuân mơ ước ấy xưa có về đâu, với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông, một trưa nắng thôi hôm nay mênh mông”...

Có người từng nói, nếu bạn mang theo tuổi thơ bên mình, bạn sẽ chẳng bao giờ già đi. Những đứa con sinh ra từ làng quê dù xa quê bao năm vẫn mang theo những âm thanh thân thuộc nhất của quê nhà. Và ở đó, tiếng gà gáy ban trưa luôn là thứ thanh âm gần gũi và nhắc nhớ họ về một làng quê hồn hậu, yên bình, về tình người ấm áp, thủy chung.

TRẦN NGUYÊN HẠNH

;
;
.
.
.
.
.