Đà Nẵng cuối tuần
Khoảng trời ta sống
Những viên gạch xây lên nơi ở, nhưng chính tình yêu thương mới tạo nên một nơi để sống. Nơi ta sống dù rộng hay hẹp nhất định phải có những khoảng trời. Khoảng trời yêu thương, khoảng trời tự do, khoảng trời gắn kết, khoảng trời mà ở đó, chúng ta biết dìu dắt, lắng nghe, nâng đỡ lẫn nhau.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Đã từ lâu tôi không còn lên lịch cho những chuyến đi chơi xa nữa, nếu muốn lang thang thì vòng xe sẽ loanh quanh những phố xá gần nhà. Đó là những con đường dọc bờ sông ngập gió, những lối nhỏ công viên trải dài sắc cam của loài hoa mỏ két, từ xa lập lòe như đốm lửa rung rinh...
Tôi cũng thích chạy xe vào những con đường vắng, những ngõ nhỏ chỉ vừa vài người đi. Có bận, tôi thấy trong xóm một ngôi nhà be bé, lối thiết kế cũ xưa, ngăn nắp và vô cùng sạch sẽ. Nhà ba gian không quá rộng, mái ngói thâm nâu, ở nhiều kẽ gạch màu rêu xanh lên dưới nắng mai. Ngôi nhà có điểm nhấn là những chiếc cửa sổ lá sách vừa mới được phủ lên màu xanh như mặt biển, như màu trời tạo nên một không gian hài hòa và bừng sáng.
Khoảnh đất bên trái khoảng sân tuy không rộng nhưng mát mẻ, giàn bí đang mùa trổ bông. Thấp thoáng phía đầu giàn người ta kê một bộ bàn gỗ con con cùng ấm trà hoa nhài kiểu cũ. Tôi nghe trong tiếng gió như có tiếng vo ve đập cánh của những chú ong ruồi. Xa xa trên những khóm hoa rập rờn vài cô bướm trắng. Xóm nhỏ không ồn ào, lối vào nhà càng bình yên khi chủ nhà trồng những bụi hoa trang, lấy cành xanh và những đóa hoa màu cam đỏ ghè vào nhau, rồi nâng niu, tỉa tót tạo thành dãy hàng rào gợi nhiều thân thương và bình dị.
Tôi tin rằng trong những ngôi nhà có nhiều hoa cỏ sẽ luôn có bóng dáng những người già. Chẳng gấp gáp, vội vàng, người già làm cái gì cũng thận trọng, vừa đủ, nhẹ tay. Một nhánh cây sà xuống ông sẽ nâng niu, vít lên, tìm cách cột lại nguyên lành. Một đám lá rơi rụng được bà vun trở lại vào gốc, lá sẽ tự hủy, cùng hòa quyện vào đất mà nuôi cây lớn.
Ai đó từng bảo, trồng cây cũng như nuôi trẻ, nếu ta yêu thương, thấu hiểu tính nết, thường xuyên gần gũi, tâm tình thì cây sẽ khỏe mạnh, nhanh lớn, phổng phao. Tôi luôn tự hỏi, do người già giàu kinh nghiệm hay vốn ở họ luôn giàu tình yêu, mà sao chậu cây nào, khóm hoa nào hễ vào tay là bốn mùa luôn xanh tốt. Ông bà đã dành sự yêu thương cho toàn bộ không gian sống của con cháu gia đình.
Nhiều khi trên phố lớn, tham gia nhiều bữa tiệc tân gia, không ít lần tôi bắt gặp những ánh mắt tiếc nhớ, cô đơn của những người già. Con cháu của họ khi thiết kế đã không dành ra một khoảng trống nào. Có những người trẻ không thích vườn vì cho rằng ai cũng đầu tắt mặt tối, kiếm đâu ra thời gian để chăm bẵm, dọn dẹp, tự do cùng những khoảng trời… Trong tâm trí họ, vườn, những khoảng không nhiều cây trái chỉ còn là một nỗi nhớ, một ký ức, hoặc niềm mơ ước xa xôi.
Những viên gạch xây lên nơi ở, nhưng chính tình yêu thương mới tạo nên một nơi để sống. Nơi ta sống dù rộng hay hẹp nhất định phải có những khoảng trời. Khoảng trời yêu thương, khoảng trời tự do, khoảng trời gắn kết, khoảng trời mà ở đó, chúng ta biết dìu dắt, lắng nghe, nâng đỡ nhau.Không như người trẻ, nhà là nơi từ đó mà ra đi; đối với ông bà, cha mẹ, nhà chính là nơi mà sau tất cả ai cũng có thể ở lại, trở về.
MINH THI