Đà Nẵng cuối tuần

Nhớ thương nhà cũ

14:46, 28/05/2022 (GMT+7)

Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đều có ít nhất một ngôi nhà cũ trong ký ức. Đó có thể là ngôi nhà mình sống từ thuở bé, lớn lên cùng bố mẹ, anh em nhưng đã bị đập đi xây mới. Đó có thể là ngôi nhà mình từng sống một phần đời rồi đã phải bán đi. Tôi nhận ra nỗi nhớ một ngôi nhà nhức nhối không kém nhớ nhung một con người nào đó, bởi ngôi nhà cũng có hồn, nó cùng con người trải qua bao biến cố, thăng trầm. Nó chứng kiến những đau khổ, buồn vui, thành công hay thất bại của tất cả các thành viên trong gia đình.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Nhớ về nhà cũ là nhớ chúng ta của những ngày non dại; nhớ mẹ cha tuổi tóc còn xanh; nhớ những bữa cơm độn sắn, con cua mớ tép đồng chiều nuôi chúng ta khôn lớn. Nhớ những đêm đông rét lạnh, nhà không cửa sương tràn vào, mấy chị em rúc trong chiếc chăn bông tranh nhau đòi mẹ ủ chân cho ấm.

Dưới gầm giường luôn có một chậu than ấm, bố vùi vào củ sắn, củ khoai, thơm vào tận giấc mơ bé bỏng. Nhớ những ngày mưa, nhà dột khắp nơi. Chỗ ráo con nằm, chỗ dột mẹ co ro che chắn. Sấm đùng đùng, chớp như xé toang cả bầu trời, bố đi dọc đồng đêm bắt ếch bán lấy tiền lo cho các con ăn học. Tôi ngồi trong nhà nhìn ra ngoài màn mưa, mắt dõi theo ánh đèn pin thoắt ẩn thoắt hiện trên cánh đồng trước nhà mà thon thót giật mình theo từng tiếng sấm. Nhớ cái mùi nắng ải ngoài vườn. Nhớ mảnh sân chênh chếch, những bông hoa cối xay vàng nở ngạo nghễ qua bao mùa mưa nắng, đói no…

Căn nhà cũ của tôi giờ thành nơi những chú bò nằm ngủ. Căn nhà ấy không có một cánh cửa nào tử tế. Bố tôi ghép những thanh gỗ lại che chắn để gió đỡ luồn vào. Ngày bé, tôi thích nằm nhìn nắng lấp lánh xuyên qua kẽ hở giữa những thanh gỗ, có khi nằm rình lũ chim sẻ nhặt thóc bên ngoài. Bây giờ, mỗi lần trở về, ngồi ở đầu hè ngóng sang ngôi nhà cũ phía sau luôn thấy lòng rưng rưng khó tả, như thấy hình ảnh những đứa trẻ lên chín, lên mười chạy ùa ra từ căn nhà thân thuộc đó, ríu rít chia nhau nắm kẹo bột mẹ mua chợ phiên, hay cùng nhau mút chung một que kem, cái mát lạnh thấm sâu vào da thịt. Ngôi nhà theo tháng năm còn đó những rêu phong. Mùi phân ải lẫn với mùi nắng mật. Rưng rưng…

Bạn tôi đã cùng gia đình Nam tiến nhiều năm. Mẹ bạn mất, bố có hạnh phúc riêng. Căn nhà ở quê cũng đã bán từ lâu để trang trải cuộc sống. Có lúc buồn quá, bạn khóc nói: “Tớ chẳng có nơi nào để trở về. Giờ về quê đi ngang nhà cũ, nước mắt cứ thế chảy ra. Nhà đã thành nhà của người ta, chỉ có nhớ thương vẫn tràn ngập lòng mình”. Bạn nhớ cùng mẹ đẩy xe bò qua cánh đồng làng và những con dốc cao oằn cả vai gầy. Bạn nhớ cái ngõ đầy rêu; nhớ khu vườn nhà trồng đầy rau mồng tơi, vài cây na, cây nhãn, những bụi chuối tốt tươi, đêm nào lá cũng lao xao kể chuyện; nhớ cái bếp rơm thơm mùi cá kho, lục bục tiếng cơm sôi, cột khói chiều xuyên qua mái lá; nhớ cái bể nước mưa ngọt ơi là ngọt, đi làm đồng về đang khát, uống một bụng nước no căng tỉnh táo cả người. Bây giờ, sống giữa phố đủ đầy mà có trưa nằm mơ thấy mình khát nước. Tỉnh dậy thèm một gáo nước quê đến bỏng cả lòng…

Chị bạn thân sắp xây nhà mới. Chị nói đã định ngày thuê thợ đập căn nhà cũ nhưng chắc không dám đứng nhìn. Tôi nói với chị rằng, thật ra hầu như căn nhà nào rồi cũng không tồn tại mãi theo thời gian, mà chỉ lưu giữ trong ký ức của chúng ta, lấp lánh và sinh động. Lần về quê gần nhất, tôi thăm lại vài căn nhà cũ. Đấy là nhà của những người già, họ đã mất, con cái ở xa. Căn nhà bị bỏ lại mục nát, mối mọt đục ruỗng. Tôi cũng từng ngủ lại một trong số những căn nhà đó; từng chạy chơi trong khu vườn nhà họ; cùng với những đứa trẻ nhà họ rúc rích ngoài vườn rình chim, hái quả. Tôi như muốn nói nhỏ với những căn nhà cũ rằng hãy cứ yên tâm vì tôi và lũ trẻ năm xưa sẽ cất giữ nơi này ở một nơi không hề mối mọt…

VŨ THỊ HUYỀN TRANG

.