Thơ Lệ Hằng

.

Tên thật: Lê Thị Lệ Hằng
Sinh năm: 1988
Quê quán: Thừa Thiên Huế
Hiện sống và làm việc tại thành phố Đà Nẵng

Lệ Hằng là một trong 5 cây bút được xét chọn tham dự hội nghị viết văn trẻ toàn quốc lần thứ 10 tại Đà Nẵng vào trung tuần tháng 6 này. Lệ Hằng hiện là giáo viên ngoại ngữ, đam mê sáng tác và đến với văn học như một nhu cầu tự thân. Cô viết nhiều thể loại, không chỉ truyện ngắn, tiểu luận phê bình mà cả thơ, trường ca. Riêng với thơ, Lệ Hằng cho biết: “Thơ là bản ghi trung thực thế giới trong tôi, là tâm hồn, trí tuệ, là cách tôi nhìn, cách nghĩ và cảm nhận của tôi trước cuộc đời”. Chúng ta mừng vui là hiện vẫn còn các bạn trẻ đắm say văn chương và hy vọng những cây bút trẻ thực sự có tài năng để bước vào con đường này bằng chính những bước đi vững chắc.

Báo Đà Nẵng cuối tuần giới thiệu với bạn đọc chùm thơ viết cho thiếu nhi của Lệ Hằng.

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

Con vẽ biển

Con vẽ biển của ba
Tung tăng đàn cá nhảy
Một suối hồng đang chảy
Rót đầy cả hoàng hôn.

Biển của mẹ trăng tròn
Bãi cát vàng lót thảm
Thuyền ngược xuôi biển cả
Về nằm ngủ lim dim.

Con vẽ biển của con
Vẽ tiếng cười trên cát
Vẽ cánh buồm gió hát
Bụng no tròn ước mơ.

Một bên là biển ấm
Một bên là biển êm
Thơm má con dịu hiền
Bình minh: con và biển. 

Từ đồi cao em hát

Mùa hè nhỏ của em
Thơm quanh co đồi vắng
Trái mặt trời đã chín
Rụng hạt nắng lung linh.

Mặt trời mắt lim dim
Trốn sau chùm mây trắng
Khiến ngọn đồi tắt nắng
Dịu tiếng hát thanh thanh.

Em hát về màu xanh
Cỏ gà và cỏ cú
Nghiêng nghiêng tai rồi ngủ
Đường chân trời rung rinh.

Cỏ may và cỏ chỉ
Cũng thôi không dệt áo
Nghìn cánh tay vẫy vẫy
Gọi mặt trời lên cao.

Mặt trời sau chùm mây
Len lén nở nụ cười
Sợ làm em mắc cỡ
Nên giả bộ… mình lười.

Sắc màu của ước mơ

Mẹ ơi, mùa biển mới
Con vẽ những cánh buồm
Thả vào giữa bình minh
Đón gió lộng khơi xa.

Cánh buồm của ngày qua
Xanh lên từ quá khứ
Yêu thương và tha thứ
Như lá mầm trồi lên.

Cánh buồm của hôm nay
Có màu từ hạnh phúc
Vàng như là hoa cúc
Dưới mặt trời vươn vai.

Cánh buồm của ngày mai
Mẹ ơi, sao lạ vậy
Con tìm hoài chưa thấy
Sắc màu của ước mơ?

Mẹ cười như hoa nở
“Con yêu, hãy nghĩ đi
Ước mơ như biển cả
Sắc màu của bao la”.

;
;
.
.
.
.
.