Thơ

.

Tần Hoài Dạ Vũ

Tên thật là Nguyễn Văn Bổn
Sinh năm 1946 tại Giao Thủy, Quảng Huế, Đại Hòa, Đại Lộc, Quảng Nam.
Hiện đang sống tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Ngày xuân đầy nắng ấm, hoa cỏ vẫn còn ngát hương, thời gian đang trôi chậm dần, chỉ cần một chút nắng xuân lấp lánh đã ngời lên bao mong đợi giữa những ngày đầu năm ngọt lành ấm áp: “Em nồng nàn xuân thắm/ Hương trần gian dịu dàng”. Chỉ vậy thôi mà cảm xúc thi nhân lắng dịu với sắc lá non tơ, với những những cung bậc tình yêu vừa hé mở để bắt đầu cho mùa trăng nguyên tiêu đang về: “Bến nước xưa vạt nắng nào thơm mãi/ Tình yêu nào gọi thức giấc thanh xuân”. Mỗi chút “hương trần gian ấy” mà gợi lên bao cảm xúc sâu lắng trong thơ Tần Hoài Dạ Vũ. Với nhà thơ “sáng tác như là một sự giải tỏa chính mình, đi tìm lại chính bản thân mình, hay nói đúng hơn viết là để tìm sự cân bằng cho đời sống nội tâm luôn giằng xé”.

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

Năm tháng gõ nhịp tình ca

Trên sân ga không còn bóng người đi
Chỉ còn tiếng còi tàu vang trong gió
Chỉ còn em ngồi bên trời thương nhớ
Chuyến trở về ngày trăng mật như mơ

Có nhớ gì không con sóng nhỏ tràn bờ
Em mở lại một trang đời huyền thoại
Bến nước xưa vạt nắng nào thơm mãi
Tình yêu nào gọi thức giấc thanh xuân

Câu thơ tuổi mười lăm trong như một tiếng đàn
Có bao giờ đời gọi anh chúc phúc
Mái tóc dài hương bưởi thơm hiện thực
Bàn tay em trao hạnh phúc diệu kỳ

Anh cúi đầu im lặng buổi em đi
Yêu cho trọn tháng năm này tương ngộ
Bông cỏ thơm như lòng em trăng tỏ
Ta đắm say trong nhịp thở ơn đời.

Sân ga buồn có ánh mắt nào rơi
Năm tháng gõ nhịp tình ca chờ đợi.

Hương trần gian dịu dàng

Em bay như cánh bướm
Trên vườn hoa lòng anh
Em giọt nước trong lành
Trong ngực đời khao khát

Lời chim loan em hát
Trên gối chiều ái ân
Đêm trăng tình không tan
Nụ hôn còn sáng mãi

Bàn tay em trẻ lại
Trên ngực anh say đời
Thiên thu gọi bờ môi
Em là phương trời mộng

Bờ cỏ em lay động
Suối hoa thêm dạt dào
Anh cánh buồm nghiêng chao
Trên biển tình say đắm

Em nồng nàn xuân thắm
Hương trần gian dịu dàng.

Tiếng hát của hương đời say đắm

Tiếng hát em gọi anh về trăng mật
Thương một người lòng thanh khiết như sen
Có chiều nào anh dừng lại bên hiên
Nghe mẹ nhắc thủy chung lòng quê kiểng

Buổi anh về cơn gió chiều lên tiếng
Gọi ái ân trăng sáng suốt đêm rằm
Em trải lòng trong câu hát trăm năm
Anh yêu hết một đời trai lưu lạc

Em là niềm vui của cội nguồn sáng tác
Em là dòng sông của thương nhớ men đời
Tiếng nhạc lòng gieo hạnh phúc muôn nơi
Anh lỡ níu vai cầu xưa nhớ mãi
Và hôm nay trái tim nào thơm lại
Để hồn anh xao xuyến tháng năm dài
Gối vai đời anh ngủ với tương lai
Vui hòa hợp hẹn bên trời chung thủy

Dẫu vẫn biết đời còn bao hệ lụy
Nhưng tình ta vui tương ngộ duyên trời
Ái ân nào rót mật xuống đôi môi
Em tiếng hát dìu anh vào say đắm.

                                                    T.H.D.V

;
;
.
.
.
.
.